Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [3]

└(≣) Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí 06 03 2012 22:35 #259

Thình lình chân của Tống Thanh dưỚi bàn đá nhẹ vào chân nó một cái, rồi gã nhìn nó đưa mắt ra dấu, Dương Thông bèn hiểu có chuyện gì đó không được, ly trà cũng chao qua một cái đổ một chút trà ra. DưƠng Tho6ng bèn đặt ly trà xuống, chỉ nghe Tống Thanh cất tiếng:

- A ... trà đã nguội rồi, nào! Dương huynh đệ, mình rót lại ly khác.

Nói rồi chỉ thấy gã xoay lưng lại chưởng quỹ và điếm tiểu nhị, cầm bình trà lên, ngón tay trỏ bên phải móng tay búng nhẹ tới bình trà, Dương Thông thấy có một lớp phấn màu hồng nhạt bay vào trong bình. Tống Thanh lắc cái bình mấy cái, đứng dậy đưa tay qua lấy ly trà của Dương Thông đổ cạn đi, rồi khom lưng rót lại cho Dương Thông một ly trà, thừa lúc đang cúi người, nói nhỏ với nó:

- Trong trà có mông hãn dược!

Rồi thản nhiên rót cho mình một ly. Dương Thông giật mình, thứ mông hãn dược này không mùi không sắc, tuy không phải là thuốc độc, nhưng cũng làm không biết bao nhiêu anh hùng hão hán mê đảo, là vì bỏ nó vào trong rượu hoặc trà, ngay cả ngân châm hoặc tượng nha đều không cách nào phân biện ra đưỢc.

Có điều Tống Thanh vốn nổi tiếng trong giang hồ là Diệu Thủ Độc Cái, vũ công tuy không cao, nhưng khinh công và bản lãnh sử độc và giải độc xuất chúng, cái túi gã đeo sau lưng là đầy những độc vật. Gã là đại hành gia sử độc, thứ mông hãn dược này mùi vị gã vừa nếm là ngửi nùi ra được ngay. Dương Thông lén nhìn điếm tiểu nhị và chưởng quỹ, thấy điếm tiểu nhị mặt mày trắng trẻo, hai bàn tay mềm mại trắng bóc, ngón tay búp măng, lập tức biết có điều trá ngụy, phải biết điếm tiểu nhị quanh năm làm bạn với bếp núc, chân tay ắt là bị ngâm cho đen đủi, suốt ngày rửa chén da tay ắt là sần sùi chai đá, ngón tay cũng vừa lớn vừa thô mới đúng. Lại nhìn kỹ chưởng quỹ, chòm râu dưới cằm, mặt mày lãnh đạm, cặp mắt lộ vẻ hung dữ, lại càng biết là có gì không đúng, phải biết, người buôn bán lấy hòa khí làm ăn, mặt mày lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, lúc nào cũng hòa thiện mới phải, Dương Thông ngấm ngầm tự trách mình quá sơ ý, nếu không phải Tống Thanh phát hiện kịp thời, mình đã trúng phải ám toán của hai người này, chết cũng không biết làm sao mà chết, bụng nghĩ không lẽ đây là một gian hắc điếm hay sao ? Có điều hai người giả tảng như không có chuyện gì, trong bụng thầm tính không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [3] 06 03 2012 08:18 #260

Chương thứ XXVI Gặp gỡ tình duyên

Quả nhiên không thấy Đoàn Nhị lại tiêu cuộc nữa, Dương Thông biết lão đã rời khỏi Bắc kinh, bèn không lại chỗ Cái bang dò hỏi. Quá thêm vài ngày, Tống Thanh vâng lệnh lại tiêu cuộc chỗ Dương Thông đem nó cùng về nam đi Thái Sơn, Tống Thanh biết Dương Thông là kẻ Đoàn Nhị bồi dưỡng thành người kế thưa Cái bang sau này, do đó chiếu cố chu đáo cho nó, suốt dọc đường có đệ tử Cái bang tiếp ứng, do đó vào tới Sơn Đông thuận lợi không có chuyện gì để nói. Bấy giờ cách đại hội còn tói mấy ngày, Tống Thanh bèn nói:

- DưƠng huynh đệ, hiện tại còn cách rằm tháng bảy cũng xa, mình đi du lãm thắng cảnh ở Thái Sơn chơi, tới ngày bao chuyện phải làm sợ không có thì giờ nhàn rỗi mà đi đâu.

DưƠng Thông nghe gã nói hợp ý mình, cũng nói:

- Như thế thì quá hay!

Thật ra, Thái Sơn chỗ này Tống Thanh đã đi qua không biết bao nhiêu lần, chỉ vì gã thấy DưƠng Thông còn chưa biết tới, do đó bèn nói thuận theo ý của nó, tưƠng lai nó thành bang chủ còn có chỗ đưỢc tiện lợi. Thái Sơn đứng đầu bốn trái núi nổi tiếng, Khổng Tử có nói, "Đăng Đông Sơn nhi tiểu Lỗ, đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ" (lên Đông Sơn xem nưỚc Lỗ nhỏ, lên Thái Sơn xem thiên hạ nhỏ), Thái Sơn nổi tiếng là cao lớn hùng vĩ, các bậc đế vương đời đời lên ngôi là phải lên núi Thái Sơn tế trời.

Dương Thông và Tống Thanh hai người đến chân núi, thấy ở đó có mười mấy túp nhà xây quanh, như một cái thôn, gần bên là một cái quán rượu, phục vụ cho du khách lên núi chơi, Tống Thanh nói:

- DưƠng huynh đệ, bọn mình lại đó uống vài ly trưỚc, rồi lên núi được không ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Vâng!

Hai ngưỜi bèn nhắm quán rưỢu đi lại. Quán rượu lúc đó chẳng thấy có một ai, chỉ có chưởng quỹ đang gầm đầu tính sổ, điếm tiểu nhị đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Chưởng quỹ thấy hai người lại bèn tươi cười hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì ?

Tống Thanh nói:

- Đem lại bình trà trưỚc, rồi sau đó gọi rưỢu thịt sau.

Chưởng quỹ bèn thúc điếm tiểu nhị đi đun bình trà nóng đem lại. Dương Thông và Tống Thanh ngồi chờ ươm trà một hồi, Tống Thanh cầm ly trà lên tính uống, bỗng chau mày lại, bỏ ly trà xuống. Dương Thông thấy trà nguội tính cầm lên uống.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất