Dương Thông và Tống Tam Kiều ngồi đó uống rượu chuyện gẫu, thình lình, Tống Tam Kiều hạ thấp giọng nói với Dương Thông:
- Dương công tử, công tử xem mấy người đi phía dưới là ai ?
DưƠng Thông thò đầu ra ngoài song cửa nhìn, chỉ thấy năm gã hán tử mặc áo gấm đang đi lại hướng chỗ mình, mấy người đó ai ai cũng đội mũ che màu đen, y phục bằng tơ lụa màu đen tuyền chân mang hài cũng màu đen, đeo giải thắt lưng, khoát bên ngoài chiếc áo đi mưa trong màu hồng ngoài màu đen. Dương Thông thấy mấy người này bước chân trầm ổn, bèn nhận ra ai ai cũng là kẻ có vũ công, lãnh đầu là một lão già, tuổi chừng sáu mươi, để chùm râu dưới cằm, mặt mày đỏ hồng, cặp mắt loang loáng vẻ tàn bạo lẫn oai nghiêm, thái dương huyệt lồ lộ, đôi bàn tay khô như que củi, hình dạng như móng chim ưng, mấy người đi sau lưng eo lưng đều có dắt đao. Tống Tam Kiều nhìn một hồi, thình lình la lên một tiếng nhỏ:
- Không xong! Đây là bọn ưng khuyển cẩm y vệ của triều đình!
Dương Thông nghe nói cũng giật mình không ít, đám cẩm y vệ này y cũng có biết, thiết lập từ đời Minh thái tổ, chuyên môn phụ trách giám thị văn võ bách quan từng chi tiết hành động, một cơ quan đặc vụ nổi tiếng, do hoàng đế trực tiếp cai quản, oai quyền rất lớn lao, có thể tùy tiện bắt giam bách quan văn võ vào ngục tra khảo, giết người tùy ý, do đó ngay cả người trong quan phủ ai ai cũng kỵ bọn họ ba phần. Chỉ thấy mấy người đó đi lại hướng bên này, người đi đường hốt hoảng tránh qua một bên, người nào tránh không kịp là bị bọn họ chân đá tay đấm, Dương Thông thấy đám người đó đi thẳng vào trong quán Túy Bát Tiên.