Sáng hôm sau, Dương Thông mới từ từ ra khỏi giường, điếm tiểu nhị hối hả đem lên khay nước rửa mặt, Dương Thông thấy điếm tiểu nhị là người trong nhà bèn mở miệng hỏi:
- Tống tiên sinh phòng bên kia đã dậy chưa ?
Điếm tiểu nhị đáp:
- Tống tiên sinh có chuyện sáng sớm đã đi rồi, ông ấy phân phó cho tiểu nhân báo cho công tử biết, xin công tử ở lại đây chờ ông ta.
Dương Thông xuống lầu đi vào phòng ăn, thấy một hhoa` thượng mập mạp đang ngồi một mình một bàn uống rượu chén lớn, còn có mấy người nữa ngồi ở bàn bên cạnh ăn cơm, có kẻ ăn mặc như thầy thuốc dạo, có kẻ ăn mặc như thương gia, Dương Thông đã nghe Hạ Mẫn chính miệng nói mấy người này là người của cô giả trang, do đó cũng không chú ý đến họ, hòa thượng thấy Dương Thông xuống lầu, hướng về y toét miệng ra cười, Dương Thông giật nảy mình lên, y thấy hòa thượng mặc bộ tăng y, bụng phình như trống, đầu trọc phì nộn, miệng sư tử, lông mày xếch ngược hình chữ bát, tướng mạo vô cùng hung ác. Chưởng quỹ thấy Dương Thông bước xuống bèn lật đật chạy lại hỏi thăm:
- Công tử đêm qua ngủ ngon chứ ?
Dương Thông gật gật đầu. Chưởng quỹ lại nói:
- Cơm sáng của công tử đã chuẩn bị đâu vào đó, mời công tử đi theo tiểu nhân.
Nói rồi chưởng quỹ bèn dẫn Dương Thông đi vào sau vườn, Dương Thông biết Hạ Mẫn đang chờ mình bèn theo y vào. Chỉ thấy trong vườn đã có hai ba gã đại hán đang đứng ở đó canh gác, còn Hạ Mẫn thì đã ngồi trong đình, đang nhâm nhi ly trà, trên bàn đá bày một khay trà, bên cạnh cô có hai đứa a hoàn đang đứng hầu,chính là Châu Nhi và Tuyết Nhi. Tuy^'t Nhi thấy Dương Thông bước vào lương đình bèn nói:
- Dương công tử đến rồi!
Hạ Mẫn thấy chưởng quỹ dần DưƠng Thông vào bèn cười nói với y:
- Anh đã ra khỏi giường rồi đó!
Dương Thông thấy mình ngũ dậy trễ cũNg cảm thấy xấu hỗ cười nói:
- Em dậy sớm quá!
Châu Nhi đứng bên cạnh cười nói:
- Công tử, tiểu thơ các em đã chờ công tử hơn tiếng đồng hồ rồi đó, không biết công tử đến muộn hay bọn em đến sớm!
Hạ Mẫn cười nói:
- Thôi được rồi, con a đầu nhà ngươi mau đem điểm tâm lại đi, ta đã đói không còn sức đâu đứng dậy đây!
Châu Nhi làm mặt quỹ với cô nói:
- Cô nương tự làm tự chịu, chết đói cũng là đáng!
Nói rồi quay người ra phòng sau với Tuyết Nhi, không lâu sau đó bèn đem ra mấy thứ điểm tâm, Dương Thông thấy Hạ Mẫn đợi cho mình đến mới ăn sáng, cảm thấy trong bụng áy náy bèn nói:
- Tiểu Mẫn,sao em không ăn sáng với ba em đi! Không cần phải đợi anh.
Châu Nhi một mặt bày thức ăn một mắt cười nói:
- Công tử, công tử không lại tiểu thơ ăn không ngon.
Hạ Mẫn mỉm cười nói với Châu Nhi, Tuyết Nhi:
- Quỹ a đầu nhà người, ta thấy mặt mi mới ăn không ngon đấy chứ! Hai ngươi ra sau trước đi.
Châu Nhi và Tuyết Nhi nghe vậy bèn lùi ra khỏi phòng, Hạ Mẫn nói với Dương Thông:
- Ba em mới sớm đã ra khỏi nhà rồi.
Dương Thông nghe phụ thân cô đã ra khỏi nhà trong bụng cũNg thoải mái được một chút, nói với Hạ Mẫn:
- Tấu xảo, Tống tiên sinh cũng mới sáng sớm đã ra khỏi nhà.
Hạ Mẫn cười nói:
- Tống sư phụ đi với ba em và mấy người nữa, Tống sư phụ nói có phát hiện một số người không rõ lai lịch, bọn họ đi thám thính xem là ai, ba em không cho em đi theo, em đành phải ngồi lì ra đây thôi.