Trần Đại Niên hỏi Tào Hỗ:
- Như vậy Tào chưởng môn tối nay đến đây cố ý sinh sự, cũng là phụng mạng bọn họ sao ?
Tào Hỗ gật gật đầu đáp:
- Đúng vậy, sau khi chúng tôi gia nhập Trung Thánh giáo năm ngoái rồi, trừ chuyện mỗi lần định kỳ phải giao tiền cho họ ra, cũng không thấy họ sai làm chuyện gì, hôm qua thình lình tiếp được thư nói chúng tôi phải đem người lại tửu lầu cố ý quậy phá, lại bị một thiếu niên sau bếp ra đánh cho một trận, nào ngờ tối lại bọn họ lại bắt chúng tôi đến đây dò thám tình huống ra sao, xem tửu lầu các ông có tàng trữ thứ gì bí mật hay không.
Lúc này Dương Thông và Giản trưởng lão đang bao mặt vì vậy gã không biết đứng bên cạnh mình là thiếu niên sáng nay đã đánh bại mình. Giản trưởng lão nghĩ bụng:
- Bọn Trung Thánh giáo đi mưu đồ tới tửu lầu Túy Bát Tiên của mình, không lẽ nghĩ rằng tửu lầu làm ăn phát đạt thấy tiền sáng mắt muốn chiếm làm của bọn chúng ?
Trần Đại Niên nói:
- Tào chưởng môn, chúng tôi thả cho các ông về, có điều chuyện tối nay xin các ông đừng nói ra.
Tào Hỗ gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên rồi, không những thế, các ông phải giữ dùm bí mật cho chúng tôi nữa, chúng tôi gia nhập Trung Thánh môn rồi, bọn họ đã quy định đâu vào đó, nếu mà thất thủ bị bắt giữ thì phải uống thuốc độc tự vẫn để tỏ lòng trung thành với thánh chủ, nếu không bọn họ sẽ giết cả nhà lớn nhỏ không tha, do đó chuyện tối nay xin các ông đừng tiết lộ ra, không thì gia đình cha mẹ vợ con chúng tôi đều bị tai họa cả.
Trần Đại Niên gật đầu bằng lòng, Tào Hỗ lại hướng về Dương Thông và Giản trưởng lão nhìn chừng, không biết hai người này là ai vũ công lại lợi hại quá đổi. Trần Đại Niên hiểu ý của gã bèn cười nói:
- Hai vị này là tiêu sư hộ viện chúng tôi mời lại tửu lầu, chúng tôi thường hay có các bậc quân tử trên rường nhà lại viếng do đó không thể không mời họ lại bảo vệ.
Tào Hỗ gật gật đầu nói:
- Hai vịanh hùng quả thật thân thủ bất phàm!
Trần Đại Niên mở trói và giải khai huyệt đạo cho tất cả mọi người, đám Tào Hỗ bèn nhảy qua tường ra khỏi đó. Trần Đại Niên thấy tất cả đều đã ra hết bèn nói:
- Giản trưởng lão, có phải phân đà tây nam Cái Bang chúng ta bị bọn chúng nhận ra rồi chăng ?
Giản trưởng lão lắc lắc đầu đáp:
- Không phải đâu! Bọn họ chắc là hoài nghi thế thôi, nếu không đã không sai bọn Tào Hỗ lại dò thám như thế, chúng ta phải ngồi yên đó chờ biến động, nếu không tự mình rối loạn mình, không đánh đã la làng lên rồi. Ta xem bọn chúng chỉ tính dùng chiêu Đả thảo kinh xà, Xao sơn chấn hỗ xem chúng ta đối phó làm sao thế thôi, tửu lầu chúng ta cứ như thường lệ mở quán, lấy tĩnh chờ biến.
Trần Đại Niên gật đầu nói:
- Đám Trung Thánh môn này ...
Gã nói chưa hết lời ba người thình lình nghe ngoài tường xa xa vọng lại mấy tiếng la thảm thiết, ba người đồng thời biến sắc, Giản trưởng lão nói:
- Đi! Lại xem chuyện gì.
Nói xong ba người bèn xông ra khỏi cửa, nhảy qua tường nhắm hướng tiếng la chạy lại.
Dương Thông vũ công cao nhất, thoáng chốc đã ra tới ngoài ba trượng, chỉ thấy ngõ hẽm cách tửu lầu Túy Bát Tiên không xa nằm sóng soài năm gã áo đen không động đậy, Dương Thông vội vàng nhảy lại móc trong người đá lửa ra soi, thấy lại là Tào Hỗ và mấy đệ tử của gã. Dương Thông đưa tay sờ vào mũi bọn họ, đều không còn hơi thở, Dương Thông thấy người nào cũng thất khiếu ra máu hiển nhiên là bị người dùng trọng thủ đánh chết. Giản trưởng lão và Trần Đại Niên chỉ chạy chậm vài bước sau lưng, hai người đứng trên nóc nhà hỏi:
- Thế nào ?
Dương Thông đáp:
- Đều đã chết, chính là bọn Tào Hỗ.
Giản trưởng lão và Trần Đại Niên nghe nói đều kinh hãi trong lòng, hai người nhìn quanh tứ phía xem xét, Giản trưởng lão thình lình hướng về góc đông bắc chỉ tới hét:
- Rượt theo!
Trần Đại Niên vội vàng quay qua chỗ lão chỉ, trong màn đêm chỉ thấy có hai bóng đen thoáng qua ngoài đó mấy trượng rồi biến vào bóng tối. Dương Thông nhảy lên mái nhà triển khai khinh công rượt theo trước, ba người trước sau nối đuôi rượt theo một hồi, phát giác ra mấy gã phía trước khinh công cao tuyệt, hai cái bóng duy trì khoảng cách mấy trượng không hề thay đổi, mọi người đuổi theo chừng mấy trăm mét, Giản trưởng lão thình lình la lên:
-Không được! Trúng phải kế Điệu Hỗ Ly Sơn của bọn chúng rồi, mình phải mau mau trở về!
Dương Thông và Trần Đại Niên nghe nói lập tức tỉnh ngộ, ba người vội vàng quay đầu chạy ngược về hướng tửu lầu, về lại trong sân thấy trước sau đều yên tĩnh, ba người bấy giờ mới yên bụng, Trần Đại Niên là người trước tiên bước về lại phòng mình, vừa vào tới trước cửa bèn thấy hai gã đệ tử Cái Bang lúc nãy đứng canh gác bây giờ đang ngã cong queo dưới đất, lập tức la lên một tiếng, Dương Thông và Giản trưởng lão nghe tiếng gã la vội vã chạy lại, thấy hai gã đệ tử Cái Bang cũng thất khiếu ra máu chết từ hồi nào, hiển nhiên cũng bị người dùng trọng thủ đánh chết, người xuất thủ chỉ một chưởng đã chấn bể tâm tạng hai gã do đó còn chưa kịp la lên đã bị chết, hung thủ hiển nhiên nội lực cực kỳ thâm hậu, xuất thủ cay độc. Chỉ thấy cả gian phòng cửa lớn cửa sổ đều bị mở tung bên trong không một bóng người, Dương Thông và Giản trưởng lão nhảy lên mái nhà nhìn quanh xem xét chẳng phát giác ra tung tích gì khả nghi. Trần Đại Niên lập tức chạy vào phòng đóng cửa đâu vào đó lại rồi xê cái giường ra, nhấc hai tấm bản trên sàn lên, lộ ra một cái khoen sắt, gã cầm khoen sắt chuyển qua bên trái ba vòng rồi lại chuyển qua bên phải ba vòng bèn nghe có tiếng động soẹt soẹt vang lên, tiếp theo đó mặt đất bèn lộ ra một cái quầy sắt lớn. Gã thấy ngân phiếu, vàng bạc, giấy tờ của phân đà tây nam Cái Bang trong quầy đều còn nằm yên đó mới yên tâm, cơ quan mở quầy chỉ có gã và Đoàn Nhị và bốn vị trưởng lão là biết được, do đó mà vẫn chưa bị người phát hiện ra.