Hai người thay y phục rồi bèn thừa lúc trời tối xuống núi, Dương Thông đem theo thanh trường kiếm, để cây đả cẩu bỗng lại trên núi Thiếu Lâm, bọn Lỗ trưởng lão chỉ biết y xuống núi gặp bạn bè, lại thấy có Triệu Tử Phong đi theo, ai nấy đều yên lòng ở trên núi chờ. Hai người xuống dưới chân núi bèn thấy cả thành Đăng Phong đã lên đèn, Triệu Tử Phong dẫn Dương Thông chạy vòng qua thành, nhắm hướng nam chạy tới, lúc rẻ đông lúc quẹo qua tây chừng năm sáu dặm, bèn tới trước một khu rừng. Dương Thông chỉ ngỡ bọn Di Lặc giáo núp trong khu rừng đó, nhưng lại thấy Triệu Tử Phong đem mình xuyên qua khu rừng rồi lại chạy thêm hai dặm nữa, Triệu Tử Phong mới thổi tắt lửa chỉ về phía trước hạ giọng nói:
- Chính là phía trước đó!
Dương Thông thuận theo ngón tay của y chỉ tới đưa mắt nhìn, bèn thấy phía trước ẩn ước có một tòa thôn trang. Triệu Tử Phong hạ thấp giọng nói:
- Tòa thôn trang này có chỗ cổ quái, đường xá quanh co ngòng ngoèo, kinh lạch tung hoành giao chéo, không những vậy còn có đường rẻ, dân ở chung quanh đều nói, người lạ vào đó thường hay lạc đường, tìm không thấy lối ra, ta đoán chắc là án theo cửu cung bát trận xây dựng lên, không chừng đây là một cứ điểm bí mật của bọn Di Lặc giáo, ban ngày ta đã thăm dò dân làng chung quanh rồi, tòa thôn trang này có tên là Hạ trang, bên trong hầu hết đều tính Hạ, mấy chục năm trước đây đã dọn đến nơi này, trước giờ rất ít qua lại với dân cư chung quanh vùng, tính tình quái dị, sáng nay ta đã nhìn kỹ đâu vào đó, trong trang có khoảng chừng hai trăm người mà đa số ai cũng biết vũ công, chúng ta phải cẩn thận.