Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tài Liệu



Ly son 1
Đội kim quản Bắc Hải -Photo : triman

Một ngày cuối tháng 7, năm anh em vốn là thầy giáo từ nhiều nơi, hẹn nhau về Sa Huỳnh để cùng ra Lý Sơn.

Dù đêm trước có giao lưu với anh em tại Sa Huỳnh, nhưng sáng hôm sau mọi người vẫn háo hức dậy sớm để lấy xe khách ra TP Quảng Ngãi. Ở đây, vé tàu đã được bên cánh nhà báo Tỉnh mua dùm nên vừa xuống xe ở cầu Trà Khúc là lấy taxi ra thẳng cảng Sa Kỳ.

Bến cảng ngày cuối tuần nhộn nhịp vì nhiều khách du lịch, tuy nhiên vẫn khá ngăn nắp với khu bán vé, phòng chờ, khu vệ sinh và căng tin. Giá vé là 100k/người. Nghe nói ngày thường có 4 chuyến ra vào, ngày cuối tuần thì tăng gấp đôi, nhưng vé mua không phải dễ.

Tàu khách ra đảo là dạng tàu cao tốc hai thân, hai tầng, có thể chở đến 300 khách. Nếu biển êm, tàu chạy như lướt. Trên tàu ghế ngồi được đánh số và ai ngồi vào ghế nấy rất trật tự. Sau phần hướng dẫn an toàn như kiểu máy bay qua hai màn hình lớn, tàu bắt đầu lướt ra cửa Sa Kỳ và lấy hướng chếch về Bắc để đi ra đảo. Lý Sơn đã ở ngay trong tầm mắt. Ấy vậy nhưng phải chạy một tiếng đồng hồ sau mới cặp bến.

Lên bến cũng dễ như khi xuống. Có lẽ chỉ trừ những hôm biển động, tàu bị lắc và va đập vào cầu cảng thì mới khó. Cùng đi chung tàu hôm nay có Mai Duy Quý, nhà văn của Lý Sơn, cùng vào dự tổng kết Trại sáng tác 2015 với một thành viên trong đoàn trở ra. Theo sắp xếp, Quý sẽ là người hướng dẫn tham quan.

Khi tàu cặp bến, đoàn được đón tiếp bởi một thầy giáo trẻ của Lý Sơn, học trò cũ của một thành viên khác trong đoàn, nói giọng đặc sệt phương ngữ Quảng Ngãi, mang một cái tên rất ấn tượng: Nguyễn Tự Vui. Cái tên khiến cho người ta cứ liên tưởng mà tự-cười tủm tỉm hoài. Nguyễn Tự Vui lo phần nhà nghỉ và bữa ăn.
Do trước ngày đi, tôi đã xem qua các trang web du lịch, nên danh mục các điểm tham quan coi như đã có chuẩn bị. Nhưng vì muốn kết hợp hành trình với buổi nghỉ trưa nữa, nên cánh taxi trên đảo ỏng ẹo làm giá. Phía chủ nhà thì tôn trọng, tùy khách định đoạt. Thế là anh em quyết định thuê xe máy để xuôi ngược tự do tự tại. Có Nguyễn Tự Vui bảo lảnh, giá thuê mỗi xe chỉ 100k/ngày. Thuê 3 xe chỉ 300 thay vì phải nhồi nhét trên taxi với giá 800 mà thiếu tự do.
Ly son 2
Nghĩa trang Lý Sơn - photo : triman

Khởi đầu các điểm tham quan, trước hết là Âm Linh Tự, nơi thờ các anh linh tử sĩ Hoàng Sa. Kế đó là Bảo tàng Lý Sơn, nơi trưng bày các bản đồ biển Đông do Trung Quốc và các nước xuất bản, trong đó đều cho thấy Hoàng Sa không hề là của Trung Quốc. Lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Ngay phía trước bảo tàng là cụm tượng đài của Đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải.
Những điểm tham quan du lịch thì có Chùa Hang, Chùa Đục, Giếng Tiền.
Lyson

Cổng Tò Vò: Lý Sơn là hòn đảo núi lửa. Trong quá trình phun trào dung nham gặp nước biển nên nguội nhanh, tạo ra muôn hình vạn trạng. Riêng ở đây nó tình cờ tạo thành một kết cấu giống như cổng chào, nằm dưới bãi biển phía Tây đảo, gần chùa Đục. Các đôi trai gái thích đến đây ghi hình kyr niệm như một cổng hạnh phúc.

Hòn Mù Cu: cái tên nghe kỳ lạ! Thật ra vì nơi này trước đây từng có nhiều cây tùng đại dương mà dân đảo quen gọi là cây mù cu. Ngày nay tuy không còn nữa nhưng đã chết tên. Đang băn khoăn không biết cây ấy như thế nào thì may sao, Mai Duy Quý đưa đến được một nhà có trồng mù cu trong chậu làm cây cảnh. Hiện tại người ta đã kết nối đảo Lớn với hòn Mù Cu bằng một đê chắn sóng, nhằm tạo thành một thứ âu tàu và vịnh tránh bão.
Ly son 7
Ảnh : Hải đăng Lý Sơn -Photo : triman
Hải đăng: là một hòn đảo xa bờ nên hải đăng Lý Sơn có vai trò lớn đối với vận chuyển duyên hải. Có câu chuyện là trước đây người Pháp xây ở vị trí hiện nay một ngọn hải đăng bằng kết cấu sắt. Sau thời gian, sắt bị gỉ nên Nhà nước cho xây lại trên núi Thới Lới cho có tầm cao. Tuy vậy, tại vị trí ấy, ánh sáng hải đăng lại không tỏa được hết các hướng, nên cuối cùng phải bỏ và đem về xây ở vị trí cũ, thấp hơn nhưng lại được tàu bè nhìn thấy từ mọi hướng.
Hang Câu: Như trên đã nói Lý Sơn là một đảo núi lửa nằm giữa biển. Hoạt động núi lửa làm đáy biển bị đẩy lên cao, tạo thành nhiều vách đá mang rất rõ dấu ấn sa thạch trầm tích như ở Hang Câu này. Có lẽ tên gọi này xuất phát từ việc đây là hang nấp của những người đi câu ven bờ, nhưng ngày nay đây là điểm hóng gió tuyệt vời cho du khách

Nói về thổ nhưỡng của đảo, sau khi núi lửa hết hoạt động, dung nham phun trào dần bị phong hóa thành đất bazan như thấy ở nhiều nơi, tạo nên một thổ nhưỡng đặc trưng, nhưng ở đây có khác. Bên cạnh đó, khi đá nóng bị vùi vào trong nước biển sẽ sôi sục và tạo ra những vùng nước biển ấm, là môi truong sinh sôi nẩy nở của các loài phiêu sinh vật, trong đó loài san hô lần hồi trở thành bá chủ vì sinh sản có tổ chức và nhanh nhất.

Thế là quanh đảo là những rìa san hô làm biển bị cạn ở gần bờ, nhiều nơi tàu không cặp được. Chính những rìa san hô này là tài nguyên quý báu vì ở đó dày đặc phiêu sinh vật, là nguồn thức ăn cho các loại hản sản và cá nhỏ, cá nhỏ nuôi cá lớn. Nói như vậy để hiểu vì sao Lý Sơn có nguồn hải sản phong phú và rất chất lượng. Cũng vì lẽ đó người dân trên đảo trước đây không nhà nào mà không làm nghề biển.
Ly son 3
Chùa Đục Lý Sơn -Photo : triman

Bên cạnh nghề đi biển đánh bắt hải sản, công việc còn lại của dân trên đảo là trồng hành tỏi. Không biết từ bao giờ người dân nơi đây đã có sáng kiến pha trộn cát san hô vào đất bazan làm thành một hổn hợp đất trồng độc đáo.

San hô là động vật và có vòng đời của nó. Những cành san hô già chết đi dạt vào bờ làm thành một thứ rác biển. Người ta gom thứ rác này đem đi giả nhỏ, mịn như cát rồi đem trãi lên thửa ruộng của mình. Cát san hô là xác dộng vật nên tự nó đã là một thứ phân bón. Cát san hô khi hòa vào đất làm đất tơi xốp vì bản thân mỗi hạt cát ấy cũng tơi xốp do chứa nhiều lỗ rổng. Nguyễn Tự Vui cam kết là giữa trưa nắng gắt, nếu đi chân trần trên cát bình thường sẽ không chịu nổi, nhưng đi trên cát san hô thì thoải mái như thường.
Với hổn hợp đất trồng độc đáo này, đảo Lý Sơn từ trước tới giờ chuyên canh hai loại là hành và tỏi. Đầu năm là vụ củ hành tím. Khi tôi đến là cuối tháng 7, các ruộng hành đã sắp vào thu hoạch để từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau người ta trồng tỏi.

Vì sự chuyên canh và sản lượng lớn, người ta hay gọi Lý Sơn là "vương quốc tỏi". Và dù là hành hay tỏi, chất lượng của Lý Sơn từ lâu đã là một thương hiệu bảo đảm. Hành tím của Lý Sơn được dân sành ăn rất ưa chuộng, còn tỏi của Lý Sơn thì không chỉ đứng đầu cả nước mà còn nổi tiếng ra nước ngoài.
Ly son 4
ruộng tỏi Lý Sơn -photo : triman

Đáng tiếc là gần đây, vì lợi ích bất chính người ta đi vùi dập thương hiệu tỏi Lý Sơn bằng cách trộn tỏi Trung Quốc vào, có khi còn đem tỏi Trung Quốc ra tận Lý Sơn để giở trò đánh lận con đen.
Nhân đây cũng thông tin cho mọi người biết để đừng bị gạt vì tin đồn tỏi đen Lý Sơn ăn trị bá bệnh. Tôi từng nghe đồn như vậy nên nhân ra đây đã đích thân xách xe đi hỏi nông dân. Thực sự không hề có tỏi ruột đen ở Lý Sơn. Đó là trò xảo thuật tiêm hóa chất từ gốc cho tép tỏi đen ruột, và được thực hiện ở một nơi nào đó nhưng quàng vào cái tên Lý Sơn thôi.

Ai mà biết cái chất tiêm vào đó là gì? Ăn vào sẽ trị ung thư hay là sẽ bị ung thư? Thời kỳ đạo lý suy đồi, người ta nghĩ ra đủ cách kiếm tiền cho mình dù có đầu độc đồng bào. Trước giờ đọc thấy kiểu ấy có nhiều ở xứ phương Bắc, giờ thì đã đến ở ta. Thật ghê sợ!
Ly son 5
Đảo Bé -Lý Sơn -Photo : triman

Lý Sơn (còn gọi cù lao Ré) là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền khoảng 24 cây số. Trước đây Lý Sơn thuộc huyện Bình Sơn, nên ngưởi dân địa phương có câu ca dao:

Trực nhìn ngó thấy Bàn Than,
Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ.

Quần đảo Lý Sơn gồm ba đảo là đảo Lớn, đảo Bé và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn, nhưng nay đã được nối liền. Huyện được chia làm ba xã: An Vĩnh (trong đó có thị trấn huyện nằm trên đảo Lớn), An Hải ( cũng đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé). Diện tích của huyện Lý Sơn khoảng 9,97 km², và dân số trên 23.000 người.
Những cư dân lâu đời nhất trên đảo hẳn là người Chăm. Người ta đã tìm thấy những vật dụng sinh hoạt từ thời văn hóa Sa Huỳnh và đến nay các nghi thức tín ngưỡng vẫn theo đạo thờ Mẫu. Trên khắp dãy đất miền Trung, các vùng giáp biển đều thờ Thiên Y A Na (Ponaga), là Mẫu của biển cả theo quan niệm Chăm. Sắc tộc Chăm ngày nay đã hòa vào dòng chảy của 54 dân tộc anh em. Người Việt, người Chăm ngày nay cùng sống bên nhau và giao thoa văn hóa. Trên đảo có giếng cổ người Chăm bên cạnh nhiều chùa miếu của người Việt.
Lyson Hoanghon 2
Hoàng hôn ở Lý Sơn-Photo : triman
Suốt dọc theo bờ biển Trung bộ, Lý Sơn là đảo lớn nhất và là đảo có người ở xa bờ nhất. Đảo này cũng ở gần quần đảo Hoàng Sa nhất nên từ xưa Lý Sơn được sử dụng như một bàn đạp, một hậu cứ để xuất phát các chuyến đi ra Hoàng Sa. Thực tế cho đến ngày nay gần như cũng chỉ có các ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi là vẫn can trường đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

Chuyện kể ngày xưa, các binh phu vâng mệnh triều đình đi ra Hoàng Sa nhưng rất ít người được sống sót quay về, nên có mấy câu truyền tụng:

Hoàng Sa trời nước mênh mông,
Người đi thì có mà không thấy về.
Hoàng Sa mây nuớc bốn bề,
Tháng Hai Khau Lề Thế Lính Hoàng Sa.

Lễ Khau Lề Thế Lính là một hình thức truy điệu sống đồng thời có nghi thức nhập hồn mỗi binh phu vào hình nhân thế mạng của họ. Hình nhân thế mạng được nặn bằng đất sét đen (tro núi lửa) với khung xương bằng cây dâu (do cây dâu nuôi con tằm biết hóa kiếp) và cho đặt xuống những con thuyền giấy thả ra khơi, với mong mỏi rằng các hình nhân này sẽ nhận tai ách thay cho con người.
Ly son 8
Trên đỉnh núi Thới Lới-Lý Sơn -Photo : triman

Những người binh phu ấy ngày nay được ca ngợi như những người lính can trường dũng cảm đi cắm mốc lãnh thổ, đo đạc mực nước hay chí ít cũng dùng sự hiện diện để khẳng đình chủ quyền lãnh thổ VN. Thật sự không hẳn như vậy.

Thật sự ngày ấy không có tranh chấp. Triều đình nhà Nguyễn giao cho tỉnh tuyển mộ binh lính đi ra Hoàng Sa là để bắt hải sản ngon và thu lượm sản vật quý về tiến nộp cho vua. Tháng Hai nương theo gió nồm ra đi. Tháng Tám nếu còn sống quay về sẽ được gió đưa cặp đúng cửa Thuận An và vào nộp triều đình. Đánh bắt và nộp hải sản thì rõ, nhưng còn sản vật quý là gì mà thu lượm ở đó, giữa đảo khơi nghìn trùng? Có đấy! Do Hoàng Sa nằm trên đường hàng hải nên thỉnh thoảng có những con tàu bị bão đánh đắm. Xác những con tàu này sẽ trôi dạt vào đảo, và thường hay có vàng ngọc châu báu trên ấy.
Ly son 10
photo : triman

Binh phu là những nam nhân khỏe mạnh, giỏi bơi lội và đi biển, được tuyển mộ hằng năm thành những đội. Họ giong buồm ra khơi trên những chiếc ghe câu. Ngoài gạo nước dùng chung, mỗi người được trang bị một chiếc chiếu, bảy thanh tre, sáu cuộn dây và một thẻ bài gỗ ghi rõ họ tên, bản quán. Chiếc chiếu ấy khi sống dùng để ngủ, khi chết để bó thi thể. Cùng với các nẹp tre và dây thừng để cột lại, kẹp tấm thẻ bài vào rồi thả xuống biển, hi vọng sẽ có người vớt được. Người vớt sẽ căn cứ theo quê hương bản quán họ tên mà tìm và đưa xác về dùm.

Nhưng không mấy xác như vậy được tìm thấy. Bởi vậy mà trong hằng trăm năm qua, câu ru con:

Đến mùa tu hú kêu thanh,
Cá chuồn đã mãn mà anh chưa về.

đã là những điệu ru trong nước mắt của bao người cô phụ. Và trên đảo lại mọc thêm nhiều những ngôi mộ gió, mộ không có xác.
Thật hẩm hiu cho thân phận con dân! Nếu như gặp cảnh nước nhà có tranh chấp hay xung đột mà vì vậy họ ra đi để khẳng định chủ quyền hay chiến đấu thì đó mới là sự hi sinh xứng đáng. Rõ ràng đây là những cái chết chỉ vì sự tham tàn.

May thay, trong thời buổi tranh chấp biển đảo hiện nay, những binh phu ấy đã được nhắc đến như những anh hùng, với khía cạnh là nhờ có họ đi ra hàng năm nên ngày nay ta có cơ sở xác lập chủ quyền lãnh thổ. Âu cũng là chút an ũi cho những hi sinh thầm lặng. Trong chiều hướng đó, hai tháng trước, một Phật giáo cả nước đã về Lý Sơn tổ chức một Đại lễ cầu siêu cho những Binh phu Hoàng Sa năm xưa.

Phải nói Lý Sơn là hòn đảo trù phú và quý báu của đất nước, nhất định phải gìn giữ cẩn thận. Lý Sơn là một nơi rất đáng để du lịch vì vừa có cảnh quan đẹp, vừa có lịch sử bi hùng, vừa có thực phẩm ngon, giá cả phải chăng, người dân hiền hòa tử tế. Đảo có điện lưới quốc gia, có hệ thống đường sá chạy khắp. Nhưng, tiếc rằng số chỗ nghỉ lại cho du khách còn hạn chế, ít có dịch vụ để du khách xài tiền, nhất là chưa có một tổ chức đứng ra điều hành du lịch, nên có tình trạng các công ty du lịch trong đất liền thao túng vé tàu, rồi chạy vại chỗ ăn chỗ nghỉ cho khách của mình, gây ra một hình ảnh không đẹp.
Ly son 9
Ảnh trẻ em vui đùa trên bãi biển Lý Sơn-Photo : triman

Với tôi Lý Sơn thật thân yêu. Buổi chiều chạy xe máy qua các cánh đồng hành, nhìn được cận cảnh sự cần mẩn của bà con chăm sóc cho những đám ruộng bé tẹo của mình mới thấy đáng yêu làm sao. Dù đang bận tay, nhưng anh tưới nước hay chị nhổ cỏ đều vui vẽ trò chuyện thân mật với tôi trong ánh chiều tà. Tôi là người từ nơi xa đến, trong giọng nói và ngôn từ không khỏi có đôi chút khác biệt, nhưng vẫn được đón nhận trước hết là nghĩa đồng bào với nhau. Đó là một kỹ niệm thật ấm áp.

Mong rằng Lý Sơn sẽ khá lên và mãi mãi trường tồn. Lần sau trở lại sẽ được thấy đường sá tốt hơn, bà con sung túc hơn, nhất là không bị ngành du lịch làm cho méo dạng.

Nguyễn Ngọc Dũng
Tháng 7 - 2015
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất