Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Ký sự " Tôi với Trời bơ vơ " , đi một mình bằng Honda wave alpha 100cc xuyên qua Vietnam - Lào - Thái Lan , Thu - Đông 2015 / 3016 . Bài số 8, từ Mèo Vạc ghé cửa khẩu đồn biên phòng Sampun rồi đến Đồng Văn 70km toàn là " Một đèo , một đèo lại một đèo " !


Ngàn thước lên cao , ngàn thước xuống

Cả cao nguyên Đồng Văn trước năm 1959 là khu vực mất an ninh , thổ phỉ lộng hành , nơi đây coi như bị mất liên lạc với chính quyền vì hầu như không có hệ thống giao thông cơ giới , chỉ đi lại bằng ngựa ! Năm 1959 hàng chục ngàn thanh niên nam nữ 16 dân tộc của các tỉnh miền Bắc cùng nhau làm nên " Con đường hạnh phúc " này trong điều kiện vô cùng khó khăn , thiếu thốn , gian khổ . Năm 1965 " Con đường hạnh phúc " nối Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc dài 166km được hoàn thành , đem ánh sáng văn minh và an ninh hạnh phúc cho đồng bào vùng cực Bắc tổ quốc vì vậy đường này được mang tên là " Đường hạnh phúc " .

Thời tiết không được thuận lợi như thông tin khí tượng báo trước , trời âm u . Theo QL 4C rời Mèo Vạc 6km có ngả 3 rẽ phải đi về hướng đông , biên giới Việt Nam - Trung Cộng . Ngoằng ngoèo vượt qua hàng chục quả núi ta tụt xuống 800m , chạm sông Nho Quế , qua cầu rồi lại leo lên cả ngàn thước qua những cung đường đẹp nhứt để đến xã Xín Cái .

Trên một ngọn đồi gần đồn biên phòng có một đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống tụi Trung Cộng xâm lược Việt Nam ta . Các anh không tiếc máu xương cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ tổ quốc và đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ . Các anh chắc rất đau buồn khi đất nước hiện nay đầy dẫy bọn sâu dân mọt nước !

Cửa khẩu Sampun ngưng hoạt động để dời qua một cửa khẩu cách đó vài cây số và nghe nói là đang xây rất là " hoành tráng " ! Vào trình diện đồn biên phòng và được chàng trung úy trẻ dặn là cẩn thận , không được đi vào lãnh thổ Trung Cộng !
Để xe ngay cổng chắn cấm xe cộ lưu thông ta đi bộ chừng 500m là tới cột mốc biên giới của ta và Trung Cộng . Khu vực biên giới không thấy rào cản gì cả , coi như " thả cửa " , dân trong vùng chắc qua lại thoải mái !

Ghé Mèo Vạc đã vài lần và lần này mình mới đến được Xín Cái . Mặc dù đây là vùng sâu vùng xa nhưng cũng có rất nhiều đường nhỏ dẫn đến những bản ở còn sâu còn xa nữa ! Trên đường đi ngược ra để leo lên " Đường hạnh phúc " ,
lúc băng qua cầu sông Nho Quế ta không khỏi ngậm ngùi vì lần sau sẽ không qua cầu này được nữa vì nơi này sẽ chìm sâu hoàn toàn dưới lòng . . . thủy điện Nho Quế , lại thủy điện ! Việt Nam ta cứ khiếu nại với quốc tế là Trung Cộng xây bừa bãi nhiều thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong và sông Hồng , còn lúc chính các " Công ty cổ phần " của ta xây nhà máy thủy điện khắp nơi , phá hoại thiên nhiên đẹp đẽ của đất nước , hủy diệt môi trường sống của nhiều loài trong đó có cả loài người thì nhân dân Việt Nam phải " xử " những " Công ty cổ phần " này như thế nào ?


Trên đỉnh Mã Pì Lèng , cao nguyên đá Đồng Văn

Lên đến " Đường hạnh phúc " ta lại đạt độ cao hơn cả ngàn thước và lại thấy con sông Nho Quế xinh đẹp quanh co xa xa bên dưới . Tại khu vực đèo Mã Pì Lèng hẽm sông Nho Quế dài 1.700m với độ sâu 700m - 800m , vách dốc 70 độ - 80 độ gần như thẳng đứng , được coi là hẽm vực sâu nhứt đông nam á .

Mấy năm gần đây một số hồ treo được xây ở những địa điểm thuận tiện , tích trử nước cho dân xài , khỏi phải đi lấy nước ở quá xa , rất đáng hoan nghênh !

Hôm nay đường tuy không dài nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp hình nên gần chiều mình mới đến Đồng Văn . Nghe đồn là vì có " dịch Tam giác mạch " hoành hành nên chổ ăn chổ ở nơi đây khó khăn và giá cả ở . . . trên trời nên mình hơi hoang mang nhưng thực sự là có được phòng tốt ở khách sạn gần chợ và giá còn hấp dẩn hơn là ở Mèo Vạc !


Cánh đồng hoa Tam giác mạch

Đang lang thang trong phố cổ thì mình gặp một ông trông mặt như đã thấy ở đâu rồi , à trên tivi và trong sách vở . Mình tới hỏi anh có phải là Phạm Tuân không ? Thì đúng là trung tướng Anh hùng Phạm Tuân , người đầu tiên trên thế giới bay lên trời và bắn B52 rớt tại chổ ! Đó là chuyện ngày xưa chớ bây giờ hai nước Việt - Mỹ hợp tác hữu nghị . Anh vui vẻ gật đầu và bắt tay chuyện trò vui vẻ , mình chia tay với anh mà quên xin được chụp với người Anh hùng một tấm hình làm kỷ niệm !


Một góc phố cổ Đồng Văn

Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất