Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Sài gòn nóng bức vào mùa thi đại học, đường xá vốn bị "lô cốt" bóp nghẹt nay lại thêm kẹt dữ vì gia đình các sĩ tử đậu xe chờ con ở các điểm thi  . Mấy nhóc nhà mình vừa được nghĩ hè, thành tích học tập năm rồi cũng tốt, nghĩ hè chẳng biết làm gì ...cứ lao đầu vào net , thôi thì làm một chuyến vài ngày lên Đà lạt cho ..mát mẻ để thưởng cho chúng và "mình" luôn !!
Dư hương của festival hoa 2009 còn đọng lại trên các đường phố Đà lạt, dễ nhận thấy là thành phố chỉ chú trọng đến hình thức mỗi khi có lễ lạc, sau đó thì hoa lá tơi tả, chẳng ai ngó ngàng .Cái nền của Festival là hoa "Dã quỳ" . Ở Đà Lạt , loài hoa này rất mạnh, mọc khắp nơi, tươi sắc vàng rực.Có lẻ nhờ đặc tính mạnh mẽ này, các Quý phu nhân được ví như hoa "Dã quỳ ", nhưng tôi thì lại không thích lắm (nhất là đọc lái chữ Dã Quỳ ).

dalat_051

(Hồ xuân Hương Đà Lạt- ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp 2009 )

Ngày đầu tiên, dẫn các con và bà xã đến công viên Yersin, giới thiệu cho chúng biết Bác sĩ Yersin là người có công tìm ra Đà Lạt, cao nguyên LangBiang . Công viên sạch, hoa tươi thắm trong khí hậu mát mẻ và cũng hay là không thấy dân "bụi đời"
chiếm giữ ghế đá như ở Sàigòn ( có lẻ, lạnh quá làm sao ngủ ngòai ghế đá được ??). Vào Thủy tạ, cảnh quan như xưa , vẫn cũ kỹ đơn sơ vì cơ quan chủ quản vẫn như cũ trái với nhà hàng Thanh Thủy đối diện bên kia hồ, trông bắt mắt sáng sủa !!
Nhìn đồi Cù mơn mởn cỏ xanh, trải dài ngút mắt .. .lại nhớ đến kỹ niệm cắm trại ngày xưa ở đây , ấm áp lửa trại với nữ thiếu đòan và kha đòan Yersin Đà Lạt . Chân bước lẩn thẩn, nhưng không lên được đồi Cù vì đã bị rào kín ( bây giờ đã cho công ty tư nhân làm sân golf rồi, dân thường không được đến )

(Nhà hàng Thủy Tạ- Đà Lạt- ảnh do Nguyễn Trí Mẫn chụp 2009)

Ở khách sạn nhìn xuống, mặt Hồ Xuân hương lung linh khi trời nắng, sương mù nhè nhẹ khi chiều xuống, cả nhà mình đều thích cái view phòng mình chọn. Nhìn ra cửa sổ, ngọn núi LangBiang lúc nào mây cũng giăng giăng ngang qua đỉnh, lộp cộp tiếng xe ngựa bên đường và tiếng cười nói của người dân tập thể dục buổi sáng trên đường vòng bờ hồ, sát bên khách sạn . Đà Lạt tĩnh mịch nhưng không vắng vẻ, không sầm uất nhưng dịch vụ cũng đủ  . Buổi tối, thuê chiếc xe đạp đôi, ba cha con thay nhau đạp 2 vòng bờ hồ là ..rã chân !!
Hè năm 1971, tụi tôi đi trại họp mặt "chinh phục LangBiang" , lúc đó Nguyễn vinh Thái làm trưởng đòan, kết hợp luôn với bên Thiếu đòan "Họp mặt đội trưởng , đội phó " . Ở Quy Nhơn đi, tụi mình quá giang xe chở rau ở chợ QN, nhồi nhét trong xe với Mỹ , Đỗ ngọc Hóanh, Nguyễn chí hòai Nhơn, Ngô Xuân ... mà vẫn cười đùa hớn hở. Lúc đó, từ chân núi lên đỉnh LangBiang  chưa có đường , chỉ vài đường mòn nhỏ leo lách qua rừng. Sau một buổi luồn lách, 11h30 lên đến đỉnh, quần áo kaki ai cũng rách bươm. Mặt mày trầy trụa, tu ngụm rượu trắng trong bidong nhìn xuống núi, mây giăng ngang trời , gió thổi lồng lộng như muốn hất văng cả người bên kỳ đài trường Võ bị sừng sững giữa đỉnh núi . . .
Hè năm nay, gia đình tôi đến chân núi..bon bon bằng taxi. Mua vé 30.000 đ/người để vào cổng ( chỉ được thăm quan chữ LangBiang dựng trên đồi ) nhưng cốt yếu là để mua vé xe Jeep lên đỉnh núi. Công ty có đến 30 chiếc xe jeep, quay vòng liên tục mà khách vẫn đông chật kín . Xe chạy lòng vòng trên con đường nhựa, 20 phút là lên đến đỉnh .
Đỉnh núi đã được phạt bằng, ở giữa là một nhà hàng cafe, kem . Xung quanh, vài người dân tộc nài nỉ khách du lịch thuê ngựa, dắt lòng vòng quanh công viên nhỏ . Khách dường như rất hãnh diện là đã chinh phục được đỉnh núi LangBiang- đỉnh núi cao 2.169m, cao nhất Miền Nam VN . Nhìn quanh, vẫn còn cái kỳ đài cũ sừng sững năm nao , người ta máng thêm bộ thu phát sóng điện thọai , mình gọi thử về Sàigòn nghe rất rõ !!

dalat_134

Đỉnh núi LangBiang -Cao nguyên Lâm Viên ( Ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp -2009)

Buổi chiều , lang thang trên phố tìm xem còn cành hoa phượng tím nào để chụp một tấm cho Văn công Mỹ xem, vì hắn chưa thấy phượng tím Đà Lạt ! Tiếc rằng, đã qua mùa nên không còn . Đây cũng là công lớn của Kỹ sư canh nông Lương văn Sáu - người đầu tiên đưa loài phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ về trồng ở Đà Lạt năm 1962 . Kể từ đó , cây phượng tím xưa nhất ở đường Nguyễn thị minh Khai không còn độc tôn nữa ( nó là cây duy nhất còn lại trong 4 cây phượng tím đầu tiên có mặt ở Đà Lạt )- nay nhiều công sở, nhà dân dành một chỗ trang trọng nhất trước sân để trồng phượng tím. Dưới suối vàng, Ông KS Lương văn Sáu cũng mỉm cười vì dân phố núi đã biết nhớ đến Ông một cách văn hóa nhất !
Buổi tối cùng Bá, Nguyễn vinh Quang đi ăn cơm ở quán Nam Sơn gần KS Ngọc Lan- cái quán mà  Ng uyễn chí hòai Nhơn thích ghé mỗi khi đến  Đà Lạt- Quán làm món ăn cũng khá, chủ quán người Huế nhưng hương vị món theo kiểu Hoa , Bà xã mình cho rằng món cơm chiên thập cẩm là dzách lầu !.

(Phố đi bộ đêm cuối tuần Đà Lạt - ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp 2009)

Người Đà Lạt thì nói quán Bún Công nay không còn ngon như xưa, vì chủ nhân đã mất - hiện giờ con cháu nấu tiếp . Tôi đã ăn nhiều quán bún bò ở Đà Lạt , hình như mấy cái quán ăn nổi tiếng ở đây đều là do người gốc Huế đảm trách . Quán Bún Công ở ngay mặt tiền đường, tiện cho xe ca chở khách ghé vào , tiện cho đường đi LangBiang , thung lũng tình yêu ...nên quán lúc nào củng đông . Hôm ăn với Quang ở đây, phải đến lúc 6 giờ sáng ! Đi quá quán bún Công khỏang 100m , rẻ phải vào hẻm - tôi ghé quán mì Quảng& bún bò . Cũng là người Huế làm chủ , món rau sống ở mọi quán bún bò giống như nhau : bắp cải thái nhuyễn kèm rau húng lũi ăn rất ngon !

(Nhà thờ Con gà Đà Lạt - ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp 2009)

Đà Lạt mà , trời lạnh - xì xụp tô bún nóng tỏa khói , ngon còn gì bằng . À, bên cạnh Nhà thờ Con Gà, đường Nhà Chung - Đà Lạt có quán bánh canh Xuân An nổi tiếng . Buổi sáng rất đông khách , gọi thêm ly sữa đậu nành nóng  nghe cô " gái  Huế" dạ ngọt ngào cũng ấm lòng . Nhưng có điều , dân ta bây giờ xài bột ngọt nhiều quá , ăn thấy tê tê đầu lưỡi ( mình ít ăn bột ngọt ) . Ở cái xứ sở sản xuất Ajinomoto chính hiệu , dân Nhật rất ít ăn bột ngọt , hèn chi dạo này trí nhớ mình kém đi thấy rõ !!

Đà Lạt có khung cảnh hữu tình, nhìn đâu cũng thấy núi , thấy cây cỏ hoa lá tươi màu rực rỡ nên nhiều quán cafe rất thơ mộng . Cùng với Quang , Bá - tụi mình vào một quán cafe nhỏ , vắng nhưng trang trí và nhạc rất "tuyệt" . Chủ quán có vẻ là người mê nhạc xưa, lập quán để thỏa mãn sở thích (chứ..kinh doanh theo mình chắc "lỗ vốn" quá !) . Nhạc jazz, hòa tấu, Pháp thập niên 60, 70 nhè nhẹ , dìu dặt vừa nghe thế mà anh chủ quán cứ lay hoay chỉnh, nghe cho thật đạt mới thôi !
Nguyễn vinh Quang - cốt cách có lẻ làm giáo sư văn hợp hơn . Lúc nào cũng lãng đãng, thơ thẩn . Vào quán "Nhà tôi", cùng với vài đồng hương, chén tạc chén thù lại nhắc đến Phạm đình Dũng,, Đặng đình Đức ,Thân trọng Ái năm xưa , với "thơ gởi người em gái nhỏ" mà nay mới được gặp mặt !..qua tuần rượu, lang thang đến quán cafe bên Hồ . Hết giờ , quán đóng cửa. Trời Đà Lạt không thấy sao đêm . Quang khoe nhờ lang thang khuya gần bờ hồ mà Nguyễn đăng Khoa cứu được một cô gái nhảy xuống hồ tự tử . Sáng hôm sau - tỉnh táo-được cô ta đãi chầu cafe ! Bà xã mình hỏi, mỗi năm có vài người tự tử chết ở Hồ xuân Hương, nhưng sao không thấy ai tự tử ở Hồ Than thở - có vẻ hợp tình hơn ?
Các bạn biết không , bây giờ mà nhảy xuống hồ Than Thở thì không chết được , chỉ tổ gãy chân thôi - Hồ Than Thở bây giờ cạn hết nước rồi . Ôi, đó là cái cách mà chúng ta đối đãi , tôn tạo với thiên nhiên đấy !!

(Ga Đà Lạt 2009 - ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp )

Đến ga Đà Lạt- được xem là ga xe lửa cổ được thiết kế đẹp nhất Đông dương còn sót lại hiện nay - Tòa nhà làm việc được thiết kế kéo dài giống như toa tàu , công viên nhỏ phía trước chăm sóc chưa đủ nên nhiều hoa kiểng đẹp xuống sắc. Nhà ga cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ , còn sót lại 1 đầu tàu cổ lỗ sĩ chạy bằng hơi nước, còn cái trước đã bán dạng sắt vụn cho một cty Thụy sĩ đem về phục hồi cho ngành du lịch của họ ! Khách đi Trại Mát không nhiều, chủ yếu là khách du lịch nên dồn vào 1 toa . Đến ga Trại Mát , tàu dừng 1 giờ để du khách thăm qua chùa Linh Phước .  Chùa  Linh Phước trước đây chạm chủ yếu bằng mãnh sành ly chén vỡ , sau này nhờ khách tham quan đông , xây thêm một cái tháp ở khu đất bên cạnh . Cũng chạm, xây bên ngòai bằng ly chén vỡ, nhưng chủ yếu là hàng mới, hàng dạt hoặc vẽ vời bằng ciment đen trông thô thiển. Nhưng cách cúng bái cũng na ná giống mấy cái chùa bên Thượng Hải . Trai gái cầu duyên, ghi điều ước nguyện dán lên đền , ai cầu nguyện muốn đánh trống : 10 tệ, ai leo lên tháp muốn lời cầu nguyện bay lên tới trời , gióng chuông : 20 tệ .. . Xe lửa chỉ đi tới Trại Mát rồi quay về , nên mình hối mấy sấp nhỏ mau mau về ga, xa xa cao vút trên triền đồi , một chùa Cao Đài đang xây dựng . . .

( chùa Linh Phước -Trại Mát -Đà Lạt ảnh do Nguyễn trí Mẫn chụp )

Ít ai đến thăm Biệt điện Trần Lệ Xuân. Khu này sau 1975, bị quản lý chặt. Đồ đạc không còn gì, phòng ốc trống hóac. Để phục chế , bây giờ phải dùng gạch men mới sản xuất ! Khu biệt điện có  biệt thự Lam Ngọc 1 cho Trần Lệ Xuân và Lam Ngọc 2 cho Ngô đình Nhu . Gọi là Lam ngọc vì - có lẻ bà Trần lệ Xuân thích màu xanh ngọc, từ phòng trang điểm ..cho đến phòng tắm , tuyệt màu xanh ngọc kể cả cái bể bơi . Với cái truyền thuyết bể bơi nước nóng, nhưng khi tôi hỏi -  không thấy hệ thống ống dẫn nước nóng ở xung quanh ? người ta chỉ cái hệ thống lò nấu thủ công phía kế bên, gần hồ tắm ! ( không lẻ, phải nấu từng thùng rồi đổ xuống hồ ? có bạn nào biết, bàn dùm !)
Cảnh quan của khu biệt điện nhìn chung rất hài hòa, ngòai các hệ thống ngầm thông nhau , thóat hiểm thì vườn hoa ngòai sân là tao nhã nhất ! vườn hoa được thiết kế có tầng, cấp theo phong thủy . Nhìn kỹ, cái hồ nước hình bản đồ VN , chữ S . Tại vị trí Huế , Sàigòn, Hà Nội có các đèn đá kiểu Nhật nổi lên . Vườn hoa hay đến thế, mà cái view từ thư phòng nhìn ra vườn, người ta kê mấy cái tủ kiếng trưng bày tòan là hình chiến tranh che khuất tầm nhìn !

( Biệt điện Trần Lệ Xuân Đà Lạt - ảnh do Nguyễn Trí Mẫn chụp 2009 )

Đà Lạt còn nhiều căn nhà cổ xưa từ thuở mới thành lập , lang thang qua Bùi thị Xuân, đến Phan đình Phùng tôi dẫn cả nhà đến quán Tàu cao - một trong những căn nhà xưa nhất Đà Lạt chưa bị đập phá, thay đổi kiến trúc .Vẫn còn mái ngói xưa rêu cũ, tuy căn phòng đã được sơn phết lại nhưng vẫn giữ được kích thước cũ . Quán Tàu Cao bán hoành thắng mì, bánh bao , phục vụ nhanh cấp kỳ !

( Phố Đà Lạt - ảnh do Nguyễn Trí Mẫn chụp 2009 )

Ngày kế tiếp tụi tôi đi Thung lũng Vàng . Mấy năm trước , khu vực này còn thả lỏng , người ta cho thuê ngựa thả rông phóng uế bừa bãi bên đập suối vàng , làm ô nhiễm nguồn nước nên nay bị cấm tuyệt luôn . Giờ đây, phía bên kia đường, cả khu vực này được thiết kế rất hài hòa . Chỉ thiếu có thác nước, còn không gian thông thoáng . Khu du lịch này ra đời, chắc hút hết khách của "thung lũng tinh yêu " thôi ...

(Thung lũng Vàng Đà Lạt - ảnh do Nguyễn Trí Mẫn chụp 2009 )
Vài ngày ở Đà lạt cùng gia đình , gặp gỡ vài người bạn cũ . Thong dong với gia đình, thế là được rồi . Nếu có dịp đi Đà Lạt, các bạn hãy tự đi chơi, thú vị nhiều hơn là gò bó trong mấy cái tour của công ty du lịch .

Đà Lạt , hè 2009
Nguyễn Trí Mẫn
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất