Hồi đó có lúc tọc mạch với Jazz, mình nối hòa âm với nhau và hát một bài thơ ... Kết quả là nó, có điều mình không chơi bài này theo Jazz vì ... không biết :-)
Tôi phải dành hai tuần lễ để nghe đi nghe lại những ca khúc của anh, đồng thời tôi cũng phải in những ca khúc đó ra để đối chiếu với lời ca sĩ hát. Bởi lẽ hình như là đa số những ca khúc của anh đều do những ca sĩ có giọng miền bắc với nhiều âm hưởng của “quan họ Bắc Ninh” và “dân ca Nghệ Tĩnh” nên đôi lúc tôi không nghe rõ lời của những bản nhạc. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là những ca khúc của anh đều chất chứa những tình tự quê hương, một tình yêu quê hương nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Từ bài “Giọng Huế” phổ thơ của Tô Kiều Ngân và bài “Cô Giáo Sông Hương” phổ thơ của Nguyễn Thái Dương nói về xứ Huế, đến hai bài “Bên Dòng Sông Quê” và bài “Sóng Sánh Quy Nhơn” phổ thơ của Nguyễn Thái Dương nói về Quy Nhơn và Bình Định là vùng quê anh đã sinh ra và lớn lên cũng như nơi anh đã theo học những tháng ngày ở Trung Học. Ngoài ra còn có hai bài “Gái Liêu Trai” thơ của Đoàn Đại Đinh và “Bay Về Phía Vô Cùng” thơ của Việt Trang. Cả sáu bản nhạc đều được anh phổ từ thơ.
LTS. Anh Thế Tuyên học ở Cường Đễ hai năm Đệ Thất và Đệ Lục (1970-1971) xong vào học ở Kỹ Thuật. Hiện anh sống và làm việc ở Qui Nhơn. Anh là hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam.
Có những bài nhạc giống như là đợi cơ hội để nhảy ra vậy, bài này là một, mình đọc bài thơ và vừa mỉm cười vừa hát nó ra, bởi vì nó giống như lời nói của một cô bé mười ba tuổi đang dỗi, mà dỗi để được cưng chứ không phải để ... hành