Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Gửi bạn tôi, HTT, PTL, DTX,và DMT

Một người bạn, chị Trọng và tôi đi xem triển lãm tranh của anh Đặng Mậu Tựu* và anh Nguyễn Phan ở Hội Quán trên đường Nguyễn Huệ, gần trường Nữ Trung Học. Đi dọc biển về hướng khu I, phòng triển lãm này nằm bên tay trái. Hình như có anh Thọ - bạn anh Tựu- cũng tháp tùng với anh lần này. Tôi cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được những bức tranh đã ghi hai chữ "đã bán" của anh. Nghịch ngợm vậy thôi chứ đâu có tiền mà mua. Giả sử bỗng dưng anh chịu bán thì chắc ba chân, bốn cẳng bỏ chạy. Chọc phá mệt rồi. Rủ nhau đi về. Vừa ra đến cửa phòng triển lãm, tôi thấy trên bàn có một xấp giấy. Lấy một tờ, mở ra xem mới biết là tờ giới thiệu về tiểu sử của anh và nơi anh sinh ra: xã Mỹ Thọ, quận Phù Mỹ. Chi tiết này đập vào mắt tôi ngay lập tức. Tôi có cái tật kỳ cục, hễ tình cờ gặp ai là người đồng hương thì tôi thấy sao mà nó gần gũi lạ thường, cứ tưởng quen nhau từ ngàn năm trước, rồi tin là sẽ có nhau đến vạn năm sau; cứ muốn bắt chuyện, cứ muốn hỏi thăm, cứ muốn kể lể về nơi chốn ấy, cứ thấy gần gũi vô cùng.

"Chiến tranh" - Tranh sơn dầu của Đặng Mậu Tựu (Nguồn: http://vietnam.vnanet.vn)

  Nên tôi mạnh miệng giới thiệu tôi là dân Mỹ Lợi, Phù Mỹ, ở ngay chợ Bình Dương. Đi đâu cũng khoe chợ Bình Dương, các bạn ạ. Chợ phiên Bình Dương, cứ mỗi 5 ngày, tính theo âm lịch, là nhóm chợ. Bà con khắp nơi tụ về trước đó một ngày. Đèn dầu leo lét mà rộn ràng cả đêm. Kẻ ngược người xuôi. Nào xe ngựa, xe cộ, xe ba bánh, xe bốn bánh, gồng gánh trên vai, cười nói vui nhự hội.Vui không chẳng bút mực nào tả xiết! Ai đã từng có dịp đi chợ phiên Bình Dương chắc vẫn còn giữ những hình ảnh rất đẹp và nên thơ này. Có xu xoa với nước đường đen, nào sim, nào ổi, nào me. Gà gáy ò, ó, o... Vịt kêu quạc, quạc...Heo kêu ụt ịt râm rang làm không khí nơi tôi ở nhộn nhịp hẳn lên....Có phổi dừa, có đồ chơi nồi niêu, xoong chảo, có hũ bùng binh bằng đất...Có đủ thứ, bạn ơi!

Tôi nhớ có một ông thầy bói, không biết ông tên gì, nhưng cái đầu và cái chân của ông bị nghẻo qua một bên. Ông đi đứng rất là khó khăn, nên chắc vậy mà người ta gọi ông là thầy Ba Nghẻo. Đã thế mà còn ngọng nữa, nghe khó hiểu lắm. Vậy mà cũng có khối người chờ chực đến phiên mình. Tôi mãi thích đứng nhìn ông và nghe ông nói tiếng được tiếng mất. Hồi đó, tôi thắc mắc hoài không biết vì sao người ta lại thích xem bói. Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi hiểu chút đỉnh vì sao? Chắc khi mình gặp khó khăn, khi mình tuyệt vọng, khi mình không còn lối thoát, mình cứ muốn xem thử cái số của mình hình dáng mập, ốm như thế nào mà sao nó hành hạ mình quá thể. Rồi được nghe những lời nói như an ủi một số kiếp không may, như động viên một tương lai khá hơn của ông thầy bói; thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn, thấy như số phận hẩm hiu của mình đang được vuốt ve chăng?

Ôi thôi, tôi không thể kể những kỷ niệm mà tôi đã mang nó canh cánh bên lòng được hết đâu! Kỷ niệm đầy ứ trong trái tim của tôi, không khéo nó sẽ vỡ oà, ngập lụt như những trận hồng thủy vừa qua!

Cách đây mấy năm, tôi có về thăm nhà, làm một vòng ra chợ. Đi lạc đến khu bán nồi niêu, xoong chảo bằng đất; đảo mắt một vòng tìm kiếm cái gánh xu xoa, tự nhiên hai con mắt cay cay. Nhớ cái thời tuổi nhỏ của mình quá đi. Nhớ đến nỗi không có bút mực nào tả xiết! Hình như tôi đi lạc đề rồi, phải không? Thấy chưa, đã bảo mà, hễ có ai khơi ra là tôi lan man về cái chợ phiên này đến khuya luôn. Thôi bây giờ, tôi kể tiếp chuyện làm quen với anh Tựu nhé!

Tôi hỏi anh, anh có bao giờ đi chợ phiên Bình Dương chưa? Anh trả lời, "Hồi nhỏ, cũng thường theo mẹ đi chợ phiên, sung sướng ghê lắm". Rồi anh kể, năm anh 12 tuổi, ba anh phải ra Huế đi làm. Anh đi theo ba anh và anh lớn lên ở Huế. Tôi nhớ là sau đó anh và anh Thọ đãi chúng tôi uống nước ở quán Gió Khơi trước trường Nữ Trung Học, và hình như anh có ghé nhà tôi nữa. Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngũi và rồi mỗi người mỗi ngã. Dù thế, vẫn để lại trong tôi những tình cảm thật ngọt ngào. Nhưng tôi và anh đã không liên lạc với nhau. Vì sao? Không ai biết!

Rồi mùa Xuân 1975 đến, mọi việc đều thay đổi. Tuổi trẻ của chúng ta đang gặp phải những thử thách mới. Bạn bè ly tán. Kẻ ngược người xuôi. Tuổi trẻ của chúng ta chưa có một chuẩn bị, chưa có một hành trang đầy đủ để bước vào đời, nên ngơ ngác như những chú chim vừa rời tổ mẹ. Điều kiện gặp gỡ và liên lạc như là một món hàng xa xí phẩm. Nên chúng ta đã mất dấu nhau qua bao năm tháng. Băn khoăn, lo âu, sợ sệt cho một tương lai mù mờ phía trước. Nhưng đời sống mà, như dòng chảy, có ngặt nghèo, khúc khuỷu mấy cũng phải nương theo dòng đời mà trôi. Rồi thì mỗi người có những đưa đẩy, lựa chọn riêng. Tôi vào Sài Gòn. Trong thời gian này, chỉ liên lạc được với vài người bạn như BT, MT, TV... Thỉnh thoảng, về lại Quy Nhơn, thăm viếng vài người bạn còn ở lại, nhưng đời sống lúc bấy giờ tội nghiệp quá, nên những vui chơi cũng lặng lẽ mà thôi.

Mùa Hè 1976, anh Tựu đi công tác ở Quy Nhơn và có ghé nhà thăm tôi. Chắc là chưa đủ duyên gặp gỡ, nên tôi đã không gặp được anh vì người nhà của tôi tưởng tôi đi chơi với bạn thật ra tôi đang nằm ngủ chèo queo ở sau nhà. Khi tôi thức dậy, nhìn mảnh giấy nhỏ xíu xiu với dòng chữ viết rất vội vàng: "Hãy viết thư cho anh nếu hứng thú, bởi vì viết cũng cần có hứng giống như vẽ vậy. Địa chỉ của anh: Cung thiếu nhi - số 6 Lê Lợi, Huế". Một chút vui, một chút mừng, một chút tiếc là đã không gặp được anh. Nhưng rồi mảnh giấy với dòng chữ ấy cũng chỉ nằm trong ngăn kéo trí nhớ của tôi mà thôi. Phải chăng cái ngại ngùng, cái sợ sệt của tuổi trẻ đã không cho phép mình liên lạc, nên mình đã để mất một tình bạn.

Năm 1994, tôi cùng ông xã về thăm Huế. Ông xã tôi là người Huế chay. Chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Huế, vậy mà đùng một cái thì lại xa Huế đến nửa vòng trái đất. Trên chuyến xe lửa từ Sài Gòn về Huế, tôi nói với ông xã là tôi có biết một người tên là DMT. Anh ở Huế và là họa sĩ. Rồi tôi miên man kể lể tỉ mỉ từng ly từng tí câu chuyện tôi làm quen với anh và còn đọc một hơi dòng chữ mà anh đã nhắn với tôi vào một buổi chiều 20 năm về trước. Ông xã lém lĩnh nhìn tôi , rồi cười: "Em có muốn gặp lại ảnh không? " . Tôi bâng quơ trả lời: "Biết anh ở đâu mà gặp, mà nếu có tình cờ gặp nhau, chắc em cũng không nhận ra mà không chừng ảnh cũng không nhận ra em đâu!". Ông xã tôi mới cho hay rằng: " Anh hay đi chơi và uống cà phê ké với ảnh và anh Sơn hồi còn ở Huế. Ảnh là bạn học ở trường Mỹ thụât với anh Sơn, anh họ anh". Thế là, sau 20 năm, tôi tình cờ gặp lại anh DMT. Tôi gọi những tình cờ ngẫu nhiên này là định mệnh! Và tôi luôn tin rằng khi mình luôn nghĩ về nhau thì sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Như tôi với Lan và bạn bè thời xa lơ, xa lắc. Và bây gìờ đây, những tình bạn cũ, mới cứ làm đầy đời sống của tôi. Tôi luôn thấy mình giàu có!

Đêm đầu tiên ở Huế, anh Chu, anh của ông xã tôi nói: "Để anh đi chở anh Tựu qua chơi, anh chỉ nói với ảnh là có Lộc về thăm nhà, qua nhậu chơi thôi". Khi anh Tựu bước vào, tôi chào anh. Anh chào tôi. Tôi bắt tay anh, anh cũng đưa tay ra bắt tay tôi, nhưng tôi cảm nhận ra rằng cái bắt tay này hoàn toàn xã giao. Anh đã không nhận ra tôi. Vì có ai ngờ được, phải không?. Anh đâu ngờ rằng anh đang gặp lại cô bé mà đã nhiều lần mặc cả đòi mua tranh của anh. Cả nhà chồng tôi cứ nhìn anh, rồi lại nhìn tôi. Để tránh không khí lạ lùng này, tôi tự giới thiệu: " Nguyễn Thị Kim Tiến đây, anh không nhận ra Tiến hả". Anh giật mình, hai mắt mở to, lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng đến bất ngờ mà không thể che giấu được. Anh nhìn tôi một hồi, rồi cười reo lên và hỏi tôi: "Có phải Nguyễn Thị Kim Tiến ở .... Gia Long Quy Nhơn không?" Câu hỏi này làm tôi cảm động ghê lắm. Ít ra là anh cũng còn nhớ một điều gì đấy về mình. Cả nhà lần này cười ồ lên và hỏi anh vì sao lại nhớ số nhà mà không nhận ra người. Thật ra, nếu tôi không được biết trước đó là anh thì tôi cũng không dễ gì nhận ra anh. Tôi và anh gặp nhau chỉ một lần thôi. Và phải chăng thời gian đã làm hình hài mình thay đổi, còn những con số thì bất biến. Anh hỏi thêm: "Mà sao Kim Tiến lại xuất hiện ở đây, ngay trong nhà này?" Tôi vừa cười vừa trả lời anh: "Tiến là vợ của Lộc". Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh bảo: "Thật là một hội ngộ bất ngờ và đầy thú vị, thật không ngờ, thật không ngờ!". Rồi tôi và anh nói đủ thứ chuyện trên đời, của những 20 năm đã qua. Tôi không quên nhắc đến mảnh giấy với dòng chữ viết vội vàng của anh. Tôi đọc thuộc vanh vách không thiếu một chữ, và lần này thì anh cảm động, nói: "Con nhỏ này giỏi thiệt". Tôi đùa với anh "Bây giờ thì Tiến biết làm thơ rồi, không như ngày xưa nữa!" Anh cười tít mắt luôn. Cả nhà có một buổi tối đầy ắp tiếng cười. Những lần về Huế sau này, lần nào tôi cũng ghé thăm anh. Hình như tuổi càng lớn thì mình hay nhìn lui và nhớ đến bạn bè.

Tôi tình cờ đọc được lời nhắn của Phamtylan tìm bạn trong ĐS CĐ-NTH. Vào tháng 8 năm 2007, tôi đã gọi điện về VN, xem thử Phamtylan có phải là Lan bạn tôi không? Đúng phốc, thế là một cuộc trùng phùng không dự định đã xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2007. Nếu tôi không gọi cho Lan, nếu tôi chần chờ liên lạc thì làm sao có được lần hội ngộ tuyệt vời mà tôi sắp kể cho các bạn nghe. Nên tôi luôn hứa với mình là không được chần chờ và hẹn vào ngày mai những gì có thể làm hôm nay.

Đầu tháng 10 năm 2007, tôi đột ngột về Sài Gòn ít ngày, thăm ba tôi. Tôi không ghé Quy Nhơn được, nhưng tôi quyết định bay ra Huế một ngày để thăm ông nội mấy cháu, anh chị em và bà con bên ông xã, vì đã nhiều năm chưa về Huế. Một e-mail ngắn ngũi nhắn với Lan và Xuân, vào cái đêm duy nhất ấy. Vậy mà hai đứa cũng đã hết lòng với tôi, bỏ mất một ngày làm việc, chạy vô Huế thăm tôi. Những câu chuyện ngày xưa cứ thế tuôn trào như thác đổ. Tôi thật sự cảm động và thấy mình quá đầy hạnh phúc!

Đêm đó cũng là đêm Lan gặp lại anh Tựu tại nhà ba mẹ chồng tôi sau hơn 30 năm. Một gặp gỡ thật tình cờ và thú vị. Thú vị bởi vì trong suốt 30 năm, tôi không nhớ ai là người đi chung với tôi ngoài bà chị họ tôi. Tôi luôn tìm kiếm mảnh "puzzle" còn thiếu trong câu chuyện quen biết này mỗi khi nó hiện về trong tôi. Khi tôi gặp lại Lan, tôi nói với Lan là tối nay Lan sẽ gặp một hoạ sĩ mà tôi có dịp làm quen năm 1973 ở Hội quán Quy Nhơn. Tôi huyên thuyên kể cho Lan nghe câu chuyện thú vị này và nói với Lan rằng tôi không nhớ là đã đi với bạn nào hôm ấy, trí nhớ tôi tệ quá! Lan nhìn tôi ngạc nhiên và thích thú, rồi đột nhiên hỏi: "Có phải anh Đặng Mậu Tựu không?". Lần này thì tôi há hốc miệng, mắt mở to:"Ủa, sao nhỏ biết?". Lan cười cười: "Thì con nhỏ đi với mi với chị Trọng là Lan chứ ai". Ôi, trời ơi, bạn có tin đó là sự thật không? Bạn có thấy lạ lùng không? Thế là một mảnh "puzzle" nữa được tìm thấy sau nhiều năm tháng kiếm tìm.

Khi tiệc bắt đầu, Lan, Xuân và tôi ngồi đối diện với anh Tựu, tôi giả vờ hỏi anh: "Hôm tụi Tiến đến chỗ anh triển lãm tranh và ngịch phá, anh có còn nhớ ai đi với Tiến không?" Anh trả lời ngon lành, không do dự: "Trọng, chị họ Tiến, cao, gầy. Lan, bạn Tiến, nhỏ con, có chút xíu". Rồi tôi hỏi tiếp: "Từ đó đến nay anh có gặp lại ai không?". Anh trả lời rằng không. Lan và tôi bấm nhau cười rồi tôi nói: "Lan đang ngồi trước mặt anh đây nè". Anh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cả bàn tiệc cũng vui theo với niềm vui không mong đợi này. Trí nhớ của Lan tốt hơn tôi nhiều lắm. Lan nhắc đến tên bức tranh mà tôi đòi mua, và còn tên của nhiều bức tranh khác nữa. Tôi không ngờ đó là một hội ngộ vô cùng tuyệt vời của chúng tôi mà chắc chắn rằng nó mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng của chúng tôi. Kỷ niệm bỗng chốc ngọt ngào và thơm như hương bưởi Thanh Trà!

Lan mê vẽ, mê tranh và Lan đã bê luôn ông hoạ sĩ về ở trong nhà luôn. Ông xã Lan cũng học ở trường Mỹ thuật, Huế! Nên một lần Lan thoáng thấy và nhận ra anh Tựu khi cùng ông xã đi dự buổi họp mặt 45 năm ngày thành lập trường Mỹ Thuật Huế, nhưng không có dịp gặp lại nhau để nhắc lại chuyện xưa.

Xuân ơi, Lan ơi! Tình bạn luôn đong đầy trong trái tim của mỗi chúng ta. Hẹn Xuân và Lan vào mùa hè năm 2010 nhé! Và lần này thì mình phải là người ra Đông Hà ghé thăm Xuân và Lan. Nhớ nhé! Mùa hè năm 2010.

Nguyễn Kim Tiến
10 tháng 11 năm 2009
 

* Họa sĩ Đặng Mậu Tựu: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất