Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Con không thể nào nhớ đã có lần nào trong đời con gọi Mẹ, "Mẹ ơi !". Thế mà hai tiếng Mẹ ơi luôn làm con ấm áp khi vẳng nghe đâu đó trong đời sống tuổi nhỏ của con. May mà có những tấm hình cũ thuở nào nên con biết mặt Mẹ. Thật ra, con không biết con thiếu gì, cần gì nơi Mẹ. Mơ hồ con cảm thấy một trống vắng trong con mà không biết đó là gì, mãi đến khi tàu con gặp nạn và khi con diễm phúc được làm mẹ.
  
Khi con lênh đênh trên chiếc thuyền con để đi tìm một đời sống mới. Thuyền gặp nạn. Trước cái chết, người đầu tiên mà con xin ban ơn và che chở cho con là Mẹ. Ý nghĩ này đến quá tình cờ với con. Và con thắc mắc với chính con. Sao không cầu xin Phật hay Chúa che chở cho con như mọi người?

Mẹ ạ, chắc có lẽ sâu thẳm trong hồn con, Mẹ là người mới đủ yêu thương và sức mạnh để che chở cho con trước mọi nghịch cảnh ở đời, ngay cả cái chết? Phải chăng đó là một khoảng trống lớn trong đời sống của con mà con từng cảm thấy mà không biết là gì.

Từ đó, trong suốt những năm tháng xa nhà, lúc con yếu mềm, lúc con lao đao, lúc con đau khổ, lúc con thất bại, con nghĩ Mẹ luôn là người nâng con đứng dậy. Mẹ ở trong con và luôn dìu dắt con những khi con lạc hướng đi mà không có một lời trách móc, than phiền hay kết tội.

Hôm nay con nhớ Mẹ. Con muốn viết vài hàng dâng tặng Mẹ. Thật ra con muốn viết nhiều về Mẹ nhưng không nhớ gì về Mẹ. Không nhớ đã có lần nào Mẹ vuốt tóc hay ôm con vào lòng mà nựng nịu con. Không nhớ Mẹ đã từng cho con những giọt sữa ấm nồng. Không nhớ Mẹ đã từng hát ru con, dỗ dành con. Không nhớ Mẹ đã từng nước mắt chạy quanh khi con lên cơn sốt đến lã người. Không nhớ gì hết. Có chăng là những tưởng tượng khi con ôm con của con vào lòng và con tưởng tượng như Mẹ đang ôm con để con cảm nhận được cái hơi ấm nồng nàn từ Mẹ chuyền sang qua con. Có những lúc con thì thầm với con của con mà tưởng như Mẹ đang thì thầm với con. Và thế là trái tim của con ấm áp lạ thường.

Dù thân xác Mẹ không ở bên con nhưng con luôn tin rằng mỗi bước đi của con có bàn tay của Mẹ nâng đỡ con lên. Khi con vấp ngã, níu con lên cũng là đôi tay của Mẹ. Con tin rằng, tình yêu Mẹ đã cho con ngay từ khi con tượng hình nằm trong lòng Mẹ, chứ không đợi đến lúc Mẹ thấy mặt con. Nên nếu không may con không được bình thường, không khỏe mạnh, không đẹp, không thông minh như những đứa trẻ khác, con vẫn là số một của Mẹ. Không biết khi nào thì tình yêu này chấm dứt? Có phải khi con đã về với Mẹ? Hay tình yêu ấy sẽ được cấy vào tim của những đứa cháu của Mẹ để hoa trái trổ bông?

Hôm nay bỗng dưng con nhớ và nghĩ đến Mẹ. Con muốn chia sẻ với bạn bè nỗi nhớ nhung của con đang dành cho Mẹ.

Mẹ đang nhìn con và mỉm cười với con đấy phải không? Hãy mãi như thế Mẹ nhé!

Con của Mẹ.


Nguyễn Kim Tiến
09 tháng 03 năm 2010

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất