Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Đất trời với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Con người cũng thế. Nhưng có tái sinh như đất trời hay không, vẫn còn là một câu hỏi quá lớn của nhân loại.

Ngày 18 tháng 9 tới là ngày đánh dấu một năm tôi tham gia trang web cuongde.org. Những ân cần và lòng nhiệt tình của bạn đọc khắp nơi đã tiếp sức tôi mà có đôi khi tôi tưởng như mình hụt hơi muốn bỏ cuộc nửa chừng. Một năm của một đời người thì quá ngắn, nhưng một năm viết lách chia sẻ với bạn bè đối với tôi dài vô cùng, dài như những câu chuyện tôi không ngần ngại chia sẻ cùng bạn đọc.

Tôi đến với trang web này vào mùa thu năm trước. Theo lịch thời tiết của vùng ôn đới, nơi tôi ở, ngày 23 tháng 9 mới là ngày bắt đầu vào thu, thế mà trời đã lạnh như mùa đông ở miền trung quê mình. Những cơn gió rét từ phương bắc thổi về từng đợt và những trận mưa đêm ngày như thầm nhắn nhủ muôn loài đây là thời gian chuẩn bị cho một mùa đông dài, lạnh lẽo. Lá bắt đầu đổi màu. Chim muông bắt đầu kêu vang ở một góc vườn rủ nhau bay về vùng nắng ấm. Cặp vịt ở cái ao sau nhà chắc sắp sửa bay đi? Trong tôi có chút gì xao xuyến, bồi hồi. Chưa chi mà tôi đã nghĩ đến khi xuân về, lòng tôi đã nhuốm chút sầu thương.

Phải nói là nơi tôi ở, bốn muà rất rõ rệt. Mỗi mùa, trong đôi mắt của tôi, là một bức tranh tuyệt vời mà Thượng Đế đã riêng tặng cho muôn loài. Xuân về, tôi có thể cảm nhận đuợc nỗi rộn ràng thổn thức của những nụ hoa, của những mầm cây đang chờ ngày tái sinh sau một giấc ngủ đông dài. Những lá non mơn mởn xanh tươi trong màu nắng dịu dàng. Những hạt sương đêm như còn run rẩy trong những buổi sớm mai. Đó là thời khắc làm lòng tôi trẩy hội.

Mùa hạ, cỏ cây reo vui trong nắng gió. Chim muông ríu rít tưng bừng. Những chú thỏ, chú sóc nhảy nhót suốt ngày trên những cành cây hay trên những thảm cỏ xanh tươi mượt mà, mịn như nhung. Một màu xanh mơn mởn luôn mời gọi những đôi chân sau một mùa đông dài e ấp trong những đôi tấc ân cần. Bầu trời trong veo không gợn chút mây. Nắng rơi rớt trên những cành cây, kẽ lá. Nắng chan hòa cùng vạn vật. Sức sống bừng lên mãnh liệt khi mặt trời thức giấc. Nhưng dù nắng có như thế nào, dù là nắng hanh vàng, nắng sợi nhỏ, nắng sợi mềm, nắng gắt, nắng chói chang, nắng lụa, nắng hồng...hay nắng gì gì đi nữa thì trong tôi vẫn luôn là nắng diệu kỳ!

Nhưng mùa thu thì lại trái ngược bạn ơi! Mùa thu luôn cho ta những nhớ nhung dịu ngọt. Nắng thu phai, nắng chiều.. Ư, nắng thu làm nhạt nhoà những chiếc lá xanh. Lá vàng úa chiều thu! Giá mà tôi có chút tâm hồn nghệ sĩ, chắc tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vẽ lại hay ghi lại cái vẽ đẹp nồng nàn của đất trời cho các bạn xem và đọc. Bầu trời có đôi khi chùng xuống như ôm gọn lấy trái đất này. Một màu trắng đục, ướt sũng với những cơn mưa muộn. Trời đất đang giao thoa gữa hai mùa, nên có khi nắng lên, những cụm mây trắng lững lờ trôi trong bầu trời xanh, một màu trắng ngây thơ đến tội nghiệp.

Và khi mùa đông đến, với những cơn bão tuyết trắng xóa mặt đường, bầu trời tím ngắt, chùng xuống, lòng tôi có đôi khi là những sợi nhớ, sợi thương, sợi buồn, sợi khổ. Thật vậy, mùa đông làm ngại ngùng những bước chân. Nó như sợi dây cột chặt đời sống vào những cơn mê. Nó cho ta cái cảm giác biếng nhát, lúc nào cũng muốn ngủ vùi để chờ mùa xuân tới. Bốn mùa là thế! Bốn mùa yêu thương!

Chắc các bạn thắc mắc vì sao tôi lại tả bốn mùa nơi tôi ở khi tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Hãy kiên nhẫn lắng nghe tôi tỏ bày bạn nhé! Thật ra, cái chính là tôi muốn cảm ơn bạn viết và bạn đọc khi tôi viết cái tựa cho bài này. Nhưng bạn ơi! khi đang viết lời cảm ơn gửi đến các bạn, sao bỗng dưng tôi lại cũng muốn chọn thời khắc này để cảm ơn bốn mùa của đất trời. Phải chăng vì bốn mùa đã cho tôi nỗi đam mê dịu vợi, cảm xúc tràn bờ để những vần thơ có dịp ra đời. Và phải chăng bốn mùa đã đong đầy trong tôi những cảm xúc để một lúc nào đó vỡ oà kết nối những kỷ niệm sẵn có trong tôi thành những mẫu chuyện mà tôi đã tâm tình với bạn. Tôi nghĩ tôi mắc nợ bốn mùa là thế đó. Biết bao giờ tôi mới trả xong món nợ ân tình này!

Tôi lại nghĩ, con người là sinh vật lúc nào cũng muốn chia sẻ những âu lo, khắc khoải với tha nhân ở mức cao nhất nên tiếng nói hình thành. Rồi vẫn thấy chưa đủ, con người nhận ra rằng tiếng nói sẻ chia không tồn tại được đến ngàn sau. Nó sẽ hoà tan trong vũ trụ, biến mất trong cõi nghìn trùng. Thế là, con người nghĩ đến những ký tự khắc trên vách, những hình ảnh khắc ghi trên đá....Nhưng như thế vẫn chưa đủ, con người muốn khám phá ra những phương tiện cao siêu hơn để những chia sẻ sống mãi với thời gian. Thế là chữ viết ra đời.

Viết, lúc đầu đối với tôi, là những giòng nhật ký, những cảm nhận về đời sống, những âu lo, trăn trở về thân phận làm người. Thật vậy, đời người có mấy mươi năm mà sao để sống một đời ý nghĩa không dễ dàng chút nào. Sinh ra và lớn lên. Nghe qua như đơn giản quá phải không? Tôi thì lại không nghĩ nó đơn giản chút nào. Con người còn có đời sống tâm linh. Đó mới là mối lo lớn lao và phức tạp nhất. Tôi hay nghĩ đến những thân phận vật vờ suốt kiếp. Thân phận là nỗi dày vò triền miên trong tôi, trong mỗi chúng ta. Chúng đánh thức tôi dậy ngay cả khi tôi đang ngủ say. Chúng ngang nhiên hành hạ tôi ngay cả khi tôi đang hạnh phúc.

Tôi thích lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Ông như nói hộ giùm tôi những nỗi niềm, bạn ạ. Tôi nhớ đến một câu hát của ông "Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người." Tôi hồ nghi về thân phận con người. Rồi của Nguyễn Công Trứ trong bài Cây thông: "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo." Cớ gì mà người đời hay nghiền ngẫm đến thân phận. Có thật là kiếp người quá nặng, nặng đến nổi mà nếu kiếp này làm người thì kiếp sau lại muốn chối bỏ nó đi. Còn tôi thì tôi mơ hồ về kiếp tái sinh, nên tôi nghĩ: "Kiếp trước, kiếp sau nào ai hay biết. Chỉ biết kiếp này là kiếp phù du." Nhưng tôi lại nhớ, hình như ông Hermann Hesse cũng đã từng thốt nên lời: "Dù đời sống có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn quá yêu quí trần gian điên dại này." Thế thì có phải trần gian có lắm đau thương? Nhưng vì sao chúng ta vẫn cứ yêu thương cái trần gian điên dại này? Tôi không nghĩ nhà cao cửa rộng hay những tiện nghi vật chất níu kéo chúng ta cho đến giờ phút lìa đời. Với tôi, đó là cảm nhận tình yêu. Tình yêu làm thăng hoa đời sống. Tình yêu làm con người đủ sức để vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn ở đời. Người ta chỉ cảm nhận được tình yêu, có ai định nghĩa được tình yêu!

Ở đây, tôi muốn nói đến tình yêu rộng lớn hơn. Đó là tình người. Nó không chỉ bó buộc trong phạm trù tình yêu lưá đôi. Đôi tay tình yêu vươn xa hơn nữa, ôm gọn những phận đời. Một tình yêu vô điều kiện. Tôi nghĩ, cảm nhận yêu thương và được yêu thương là cảm nhận hạnh phúc tuyệt vời nhất trong mọi cảm nhận. Đôi khi nó phức tạp và rối mù như cuộn chỉ gỡ hoài không tìm được mối ra. Chúng là những cảm xúc vô bờ. Đôi khi là những dày vò, tuyệt vọng. Đôi khi là những hạnh phúc, ước mơ. Chúng đan quyện vào nhau quấn lấy, riết chặc mỗi chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Có khi quá đầy ứ nên chúng ta phải tìm cách chuyên chở đến với tha nhân bằng những nhịp cầu kết nối. Chính cái nhu cầu chia sẻ đặc biệt mà Thượng đế đã ưu ái ban tặng cho loài người vô tình dẫn dắt tôi tham gia trang web này.

Tôi thật sự muốn gửi đến các bạn màu nắng hạ để làm hồng đôi má. Chút mây trời mùa thu để che chở nỗi lo toan. Chút mưa xuân để tưới mát làn da đã khô cằn, nứt nẻ vì năm tháng. Chút gió đông để hông khô những sợi tóc muộn màng. Chút lửa lòng làm ấm tâm hồn tưởng đã rong rêu. Chút sương làm long lanh đôi mắt đã mờ bởi nắng gió mưa ngàn. Tôi mong trang web này sẽ chuyên chở tình cảm biết ơn của tôi đến thẳng trái tim bạn mà không bị rơi rớt dọc đường vì mưa gió bão bùng. Dù bạn ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, hãy đón nhận nó với cả một tấm lòng, bạn nhé! Trái đất hình như nhỏ lại bởi những sẻ chia.

Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì bạn ơi, ít ra là tôi và bạn đã cùng nhau đi chung một đoạn đường!

Và tôi cũng muốn gửi đến bạn đọc lời xin lỗi nếu vô tình tôi làm phật lòng với những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi.

Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ tôi hết lòng, đã thổi vào tôi nguồn năng lượng mới mỗi ngày. Những lời bàn và những bài viết của các bạn cũng đóng một vai trò không nhỏ trong những suy tư, tình cảm của tôi. Nó là chất xúc tác bền bĩ nhất để tôi ươm những hạt mầm sẵn có trong tôi.

Một mùa thu nữa sắp đến. Mùa thu luôn cho tôi những cảm xúc dịu êm. Mùa thu đang về cùng với những cơn gió heo may. Trái tim tôi lại đập liên hồi mà không biết vì sao!

Nguyễn Kim Tiến
8 tháng 9 năm 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất