Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Bạn thân thiết ơi.

Lần trước tôi viết Thư Gởi Bạn Cũ là để ôn lại những kỷ niệm, là để nhớ đến từng bạn. Nhưng hôm nay tôi buồn, tôi viết để tâm sự.

Cách đây hơn một năm tôi ra Nha Trang dự một đám cưới mà tôi không quen ai cả. Tôi đi theo bạn để về thăm chốn cũ vài ngày vậy thôi.

Cũng phải kể với bạn là không biết từ bao lâu rồi tôi đã hình dung ra một khuôn mặt phụ nữ có nét đẹp hơi cổ điển. Hình bóng đó cứ rõ nét dần cho đến lúc tôi có thể vẽ nàng trên mặt giấy.

Vậy nên các bạn có thể thấy được là tôi bàng hoàng sửng sốt đến thế nào khi trong bữa tiệc cưới tôi chợt trông thấy nàng. Tôi thật đã thoáng có cảm giác nàng từ lòng tôi hiện ra đi đứng, cười nói trước mọi người.

Nàng là bạn của cô dâu. Cái cô dâu cũng khác đời, sau tiệc cưới nàng không ngó ngàng gì tới chú rể, mà nhập bọn đi chơi với chúng tôi tới gần sáng. Cả ngày hôm sau, cô dâu và nhóm bạn gái cũng nhập bọn với nhóm chúng tôi.

Nàng đã có chồng. Tôi đành giấu kín mọi xúc động trong lòng...

Trong lúc đi chơi mọi người lại ghép cho tôi một cô chưa chồng, bạn nàng. Cô bé có vẻ kết tôi nên sau đó có vào Sài Gòn, ở nhà bà chị để tìm việc làm. Cô hay rủ tôi đi chơi. Tôi thực không hợp với tính cách của cô ấy. V.H Hải cũng đã gặp một hai lần và cũng kín đáo nhìn tôi ngao ngán.

Hải ơi, khi gọi điện thoại nói chuyện với Hải là định nói về nàng kia, nhưng vì các bạn chung quanh phá nên phải đưa điện thoại cho cô ta nói chuyện với Hải đấy. Trớ trêu!

Cách đây khoảng hai tháng tôi được tin nàng đã vào Sài Gòn kiếm việc làm. Nàng đang ở một mình. Mừng quá, tôi nhờ Phú, bạn Cang nối lại quan hệ.

Tụi tôi thành một nhóm nhỏ ba phụ nữ và một Chevalier đi ăn, đi chơi, đi hát…

Càng gần nàng tôi càng khám phá thêm những nét đẹp của tâm hồn nàng, dịu dàng, giản dị, trong sáng. Chúng tôi thân nhau hơn, nàng kể cho tôi nghe về đời nàng. Ở đâu nàng cũng ngồi sát bên tôi.

Cuộc đời đang đẹp thế, cho đến chiều chúa nhật 30 tháng 9, đó là một buổi chiều mưa liên miên không dứt.
Giống Em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ, nàng đến thăm tôi. Ngoài trời mưa lướt thướt.

Đón nàng vào, tôi xếp đội giày của nàng cạnh giày của tôi. Hình ảnh âu yếm này tôi đã ghi lại định sau này vẽ một bức tĩnh vật làm kỷ niệm.

Bỏ mũ áo, tóc nàng kẹp cao, nàng cổ điển như Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc vân.

Vẻ đoan trang dịu dàng của nàng
Sự an nhiên tự tại của mẹ tôi.

Có cái gì tương đồng giữa hai người làm tôi kính trọng nàng. Nàng nhẹ nhàng xin tôi hãy xem nàng như em gái, vì dù không yêu chồng nhưng cha nghiêm đang yếu bệnh, vì nề nếp gia đình nàng không thể chủ động đòi ly dị.

"Hiện nay vì áp lực gia đình, công việc, em đau đầu quá, không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện tình cảm. Chưa giải quyết được tình trạng này thì em vẫn phải giữ lễ giáo không bao giờ vượt qua giới hạn…"

Nàng về rồi, đêm đó tôi cùng hai người bạn uống đến say khướt.

Trong cơn say tôi nói với hai bạn là với tính bồng bột của tôi, tôi không thể giữ cái tình em gái với nàng lâu được. Thế nào tôi cũng làm khổ nàng. Chỉ có một cách là cắt đứt mà thôi.

Bạn khuyên cứ từ từ sẽ có hướng giải quyết, nhưng tôi vẫn cố chấp đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho nàng. Cắt đứt với nàng.

Thế là ngoài sáu mươi tôi lại thất tình.

Thế nay, tôi bắt bạn đọc những giòng lê thê này là để chia sẻ với bạn cái buồn thất tình của tôi đấy. Nhưng buông bút thì tôi lại thấy trống rỗng không nơi bấu víu nên tôi tiếp tục kể bạn nghe về chuyện tình của tôi.

Các bạn sẽ gặp nhiều cái mốc thời gian ngày Chúa nhật, chiều Chúa nhật, đêm Chúa nhật vì nàng làm Staff Promotion Manager cho một hảng tiếp thị rượu, bia nhập ngoại, nàng bận sáu ngày, chỉ ngày Chúa nhật nên Chúa nhật chúng tôi có trọn thời gian.

Chiều ấy, tôi đang ngồi vẽ vu vơ thì nàng điện thoại từ quán Ngã Ba Sông. Quán này Hải cũng ngồi vài lần rồi. Chán phèo phải không Hải.

Đây là lần đầu tiên nàng gọi cho tôi với giọng tin cẩn và thân thiết  "Anh ơi! em đang buồn quá, anh gọi vào máy cho em đi. Em mắc cỡ quá…"

Cái lý do mắc cỡ lúc gặp Phú, bạn gái Cang tôi mới biết là để hòa giải cho Phú và Cang đang giận nhau (lý do theo Phú nói là tại Cang nghĩ tôi có ý với Phú! Khùng quá đi !) nên nàng đã chủ động nói với Cang: "Anh Hai chúc mừng em đi, bây giờ em là của anh Nước Lã rồi".

Đạm Nhược Thủy, nhạt như nước thì là Nước Lã chứ còn gì nữa...

Tôi mời mọi người về quán Ami, một quán nhỏ có sân khấu nhỏ, ban nhạc nhỏ ở đường Hai Bà Trưng.

Lần đầu tiên nàng kể cho tôi nghe về gia đình nàng, về thời còn đi học của nàng, về cuộc hôn nhân của nàng. Có lẽ hơi phấn kích nên nàng không giữ ý như mọi khi. Nàng xin tôi coi nàng như em gái, vừa ghé sát tôi, hơi thở ấm nóng của nàng phà vào mặt tôi không giống như em gái chút nào. Nàng xin tôi cho bạn nàng một cơ hội nữa, lại vừa vô tình nói hở ra một chi tiết không hay lắm về bạn, làm tôi hiểu thực tâm nàng không muốn tôi quay lại với bạn nàng.

Gần nửa đêm, bạn kêu mệt muốn về, nàng nói mọi người về trước đi, em còn muốn nghe hát. Gần một giờ sáng, quán dọn dẹp bàn ghế như muốn đuổi khách, nàng mới chịu đứng lên. Đưa nàng về, tôi chạy lung tung mãi hai giờ sáng mới mò về đến nhà. Đêm ấy tôi không ngủ...

Đỗ Xuân Đạm
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất