Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thầy Nguyễn Phùng không dạy học bất cứ một lớp nào từ đệ nhất cấp đến đệ nhị cấp.Vì Thầy nguyên là giáo viên tiểu học,không biết sau này thầy đã vào ngạch cấp bổ túc hay chưa?. Thầy được điều về làm văn phòng của trường năm nào tôi không nhớ rõ .

Riêng tôi,được học với thầy hai niên khóa :

1957-1958 : học lớp ba
1958-1959: học lớp nhì

Lý do thầy ở cùng xã với tôi, thời gian này xã chỉ mở đến lớp ba, sau năm đó mở thêm lớp nhì, vì chưa có giáo viên tốt nghiệp Sư phạm, nên thầy phải theo lớp !    và làm Hiệu trưởng luôn !

Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi tôi còn học lớp ba, ở nông thôn học trò lúc bấy giờ  còn khổ lắm!.Đi học thì có gì mặc nấy! Có khi đang đi tát cá cùng mẹ,nghe trống đánh,bỏ cá đó cho mẹ,chạy về lấy sách vở, mặt mũi còn dính bùn! mặc cả quần xà lõn đi học !.
Ngày hai buổi, tới trường là điều rất thích thú, vì học thì ít mà vui chơi, giải trí  thì nhiều, cứ chủ nhật hàng tuần được thầy Phùng dẫn đi du ngoạn,tuần này chỗ nầy tuần khác, chỗ khác.

Ở lớp ba,mỗi trò đi học đều phải mang theo một lọ mực chỉ có hai màu,tím hoặc xanh,viết bằng bút lá tre,vì ngòi bằng thép nhỏ hình dạng như chiếc lá tre.Không có bút bi hay bút máy như bây giờ,nếu có thì thầy cấm không cho viết sợ"hư chữ" vì bút bi và bút máy khi viết không có nét lên nhỏ xuống lớn,con chữ sẽ không được đẹp và không sắc sảo !

Một hôm đang buổi tập viết, anh bạn tên Bích (lâu quá không nhớ họ) ,húy hoáy viết thế nào làm đổ bình mực vào vở của chính anh, anh buột miệng nói:" D.m ! chết cha  lem hết rồi !

Thầy Phùng nghe được hỏi :-Ai nói đó ?

Bích rụt rè đứng dậy thưa:

-Thưa thầy ! con ạ!

Thầy Phùng bảo Bích:

-Con ngừng tập viết đi ! con ra con mương sau chùa Long phước ( Long phước là ngôi chùa mà bây giờ các bạn thường được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng : "Võ Chùa Long Phước" nổi tiếng về Võ Cổ truyền Việt nam! ) rồi "súc miệng đi", lý do là con đã nói hai tiếng làm dơ miệng con rồi !

Anh Bích vừa bẽn lẽn vừa sợ sệt ra mương , không biết anh có "súc miệng" hay không, nhưng khi vào chúng tôi thấy ngực áo của anh có ướt ! Chúng tôi tin rằng anh có súc miệng, vì tuổi ấu thơ thời bấy giờ chất phát và thật thà lắm !

Khi vào lớp Thầy Phùng hỏi : Súc mấy lần?

- Dạ thưa thầy nhiều lần.

-Con về chỗ tiếp tục viết tiếp đi

Từ đó về sau trong lớp không còn bạn nào dám nói hai tiếng D.m cũng như các tiếng không hay khác.!

Thưa Thầy Phùng! thưa các bạn !

Chỉ một ngòi nước nhỏ,sau Chùa Long phước! thầy đã cảm hóa được một lớp học năm mươi  đứa con của thầy không bao giờ văng tục !.
Liệu ngày nay,thủy điện Sông tranh 2  sử dụng tốt(không rò rỉ) mà đem nước hai con sông Cửu long và sông Hồng   chứa vào đó, rồi cho các em nào thường hay nói hai tiếng D.M  đứng sắp hàng để "súc miệng" ,thì Thưa Thầy chắc không đủ nước đâu Thầy ạ !

Ngày Thầy ra đi vĩnh viễn,lớp học trò cũ của Thầy ,qua cuộc chiến không còn nhiều,lúc vái vong linh thầy,Tôi cũng "giả dối " :thay mặt học trò cũ của Thầy cầu chúc Thầy yên vui nơi miền Tiên cảnh" chẳng lẽ vái"tôi thay mặt tôi".
Thế hệ sau thầy, các con trai,con gái,dâu,rể rổi sui , gia Thầy đều là nhà giáo,giữ nghề  "gõ đầu trẻ".

Táo Việt nam,ngày 23 tháng chạp năm Nhâm thìn
3-2-2013
Ngô Văn Tỏ Kính bút
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất