Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

trau
ảnh internet
Sau mỗi chuyến đi
Thỉnh thoảng tôi cũng có những chuyến đi xa. Người xưa nói "xấu làm tốt, dốt khoe chữ", nôm na là bạn hay nói về cái gì, tui biết bạn đang thèm, đang thiếu cái đó. Hiểu vậy, tôi đang thèm, đang thiếu những chuyến đi chứ không dám "khoe". Khoe sao được, mình đâu "giàu có" tầm mắt và nhiều trải nghiệm như bè bạn mà khoe!
Tôi vốn ọp ẹp, sức khỏe không cho phép ngao du nên mỗi lần được (hay buộc phải) đi xa là mỗi lần cố nhìn, cố cảm cuộc sống, cảnh vật, con người nơi mình qua dù có khi "trần thế" chỉ như những thước phim lia nhanh bên ngoài ô cửa tàu xe...

Hôm rồi trên đường vào Sài gòn, may mắn tôi được đi xe ngày. Xe qua địa phận Ninh Phước, Thuận Nam (Ninh Thuận) những cánh đồng hai bên đường nứt nẻ, xác xơ như hoang mạc. Chỉ nắng và gió. Giữa những đám ruộng mà bờ cỏ, mương lớn, mương nhỏ và cả cọng rạ mùa trước còn lùi cùi sót lại,... tất cả như muốn hóa tro bay lên bay lên cùng với những mái tôn chòi rẫy thi thoảng chói lóa dưới nắng trưa. Người ở đâu. Vật ở đâu. Hình như ông trời đang chơi trò ma thuật hô biến tất cả chỉ còn đất đồng và nắng gió. Mùa màng nông nghiệp đang ú tim trong một trò chơi lớn! Tôi bỗng rùng mình, cảm giác tro bụi là đây!

Xe ngang Cà Ná, cũng khung cảnh quen thuộc, biển một bên, núi một bên, con người ở giữa. Nhưng lần này tôi có cảm giác con người không còn là cái cớ cho núi và biển nối kết với nhau mà họ là nguồn cơn của sự chia lìa ngàn năm đằng đẵng. Cung đường sắt xuyên Việt, rồi quốc lộ, rồi những xóm làng cứ mọc theo mọc theo, những nhà hàng du lịch, những trại tôm, xưởng nước mắm,... nhìn bằng con mắt mưu sinh dễ thấy một đời sống thuận lợi nhưng cũng dễ thấy rằng con người đang "bắt" thiên nhiên phải thế này thế nọ để thỏa mãn cho "trí tuệ" của mình!

Khi ngang Bình Thuận, tôi thầm cảm ơn "cuộc đời bên ngoài" đang trôi qua ngoài cửa sổ xe đò. Cũng đã lâu, rất lâu rồi tôi mới được gặp lại ngày xưa của tôi. Một con sông không rộng, ngoằn ngoèo len giữa đồng lúa và vườn cây. Cây trái ở vùng này đâu trù phú và um tùm như miền Nam. Lưa thưa giữa những thửa ruộng lúa xanh con gái là những mái nhà thâm thấp phần nhiều lợp tôn xi măng hoặc tôn sắt đã rỉ sét núp dưới tàng cây trứng cá hay mấy bụi chuối hoặc hàng dừa xiêm. Cây rơm đã bạc phơ, mấy con bò nằm thong thả nhai lại, lũ gà kiếm ăn nhí nhố cả góc vườn. Hình như mấy ngày trước có mưa nên nước sông ngầu đục. Thi thoảng hai bờ sông còn lúp xúp mấy bờ tre, lùm cây hoang dại. Tôi chợt nhớ ngày xưa của tôi. Những ngày "kinh tế mới" đi làm đồng chỉ giở cơm với chút mắm nêm hoặc con cá khô rồi đến bữa trưa thì kiếm rau đồng, khi thì nắm bồng bồng, rau má, khi thì nắm đọt lộc vừng (tiếng quê tôi gọi rau dừng) chấm mắm. Đũa gắp là cọng dẹp bẻ tại chỗ, ăn xong lại... nhét vào lùm cây. Mượn cái nón lá nhỏ gái quẹt quẹt mấy cái trên mặt sông, mương "làm phép" rồi vục nước, úp mặt... ực cái rột. No bụng. Vậy mà ít bệnh đau!? Ha ha. Có lẽ cuộc sống ngày đó còn lành lặn và hiền hòa! Còn bây giờ, thứ chi cũng ráng an toàn mà có được an toàn đâu. Đời sống làm sao mà an lành khi lòng người nhiễm độc!

Hình như cảm giác quấn quýt với quê quán xứ sở mỗi người mỗi khác và cũng thay đổi theo từng lứa tuổi. Buổi trưa ấy, nhìn ruộng đồng bỗng mắt tôi cay cay. Không hẳn là cảm xúc buồn vui cũng không hẳn xót xa hay hối tiếc mà có lẽ đó là niềm thương mến. Thương nhà quê, thương mình. Sao tôi vẫn nhớ tuổi trẻ mình lẫn khuất nơi ruộng đồng.Đâu đó. Của tôi!

Phanrang, 17.6.2016
b ù i d i ệ p
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất