Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

ben dong song tuoi nho Tôi có chút ngạc nhiên khi đọc những tản mạn nhiều vẻ của tập sách "Bên dòng sông tuổi nhỏ", thơ, tạp văn, truyện ngắn của Nguyên Hạ. Chị là một người Bình Định xa xứ. Tôi đọc những tác phẩm của chị và thêm một
lần cảm nhận về cái bí ẩn của hai chữ quê hương!

Tôi là người Bình Định, đang sống ở vùng đất được mệnh danh "đất võ trời văn", dĩ nhiên không thể không "cập nhật" bất kỳ nét văn hóa, lịch sử, phong hóa nào của quê mình. Vậy mà, vẫn cứ ngạc nhiên khi đọc Nguyên Hạ. Người ta thường thấu cảm sự mất mát khi đã mất, thấu sự nuối tiếc những gì đã vuột khỏi tay. Cũng như, khái niệm quê hương thường canh cánh, quay quắt khi không còn sống ở nơi chôn nhau cắt rốn. Ai cũng biết vậy, và văn chương cũng viết nhiều tâm cảm này! Thẳm sâu của sự mừng vui bắt gặp một tiếng nói, một nét văn hóa là sự cùng chung những sinh hoạt có tính cộng đồng, từ hẹp đến rộng, từ một bộ tộc đến quốc gia.

Tôi đã "gặp" Nguyên Hạ không phải nhờ chữ nghĩa thời internet, mà là hai chữ quê hương bất ngờ sống động bởi những gì tưởng đã quen thuộc, xưa cũ. Đó là quê ngoại tuổi thơ chị bên bờ sông Tân An. Là Quy Nhơn của thời trung học, thời dạy học. Là những khờ khạo về giới rồi hồi hộp say mê, buổi đầu làm thiếu nữ, là ngọt ngào và đắng chát những riêng tư, là ký ức bền sâu về những người thân còn, mất... Những cô mụ nông thôn đỡ đẻ bằng câu liêm cắt rốn và lọ nồi sát trùng, hát bội và những câu ru hời, tuổi thơ chống sõng mùa nước lụt hay những món ăn chát xít ổi già ngoài vườn luôn sẵn, những bụi đậu phụng nhổ trộm, cái bánh tráng chấm nước cá ăn trước khi đến lớp... Và ngạc nhiên sao, cả những chuyện khó viết thành văn cũng hiện lên chân thật, sống động. Tất cả được mô tả bằng giọng Bình Định rặt. Những tui, nẫu, dzìa thâu, dzô dziêng...hiện diện như một điều tất yếu. Tôi ngạc nhiên chính vì điều này. Thì ra, với người xa xứ, những gì đặc trưng nhất của quê hương: giọng nói, tập tục đều canh cánh và luôn trỗi dậy khi có thể. Ngay cả những con chim nhỏ dễ thương có tên Pine siskin ở Atlanta, nơi tác giả đang sống ở Mỹ, cũng khiến người xa xứ này nhớ tới chim se sẻ ở quê nhà...

Văn chương vừa cụ thể vừa xa vời. Đó là một hành trình tít tắp, không có đích cuối. Nhưng, Nguyên Hạ viết văn trước hết, theo tôi, là để trở về. Với quê hương, với chính chị. Đó là điều rất đáng trân trọng.


Lê Hoài Lương

Nguồn: baobinhdinh.com.vn

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất