Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Nguồn: Đặc San Lại Giang Canh Dần 2010

Bạn thân mến,

Bạn có nhớ vào một buổi sáng của một ngày trong tuần lễ cuối của tháng 3 năm 2009 từ California bạn gọi điện thoại báo cho vợ chồng chúng tôi biết tin chị Mùi vừa mới chết, rồi chẳng đợi phản ứng của vợ chồng chúng tôi, bạn than thở với lời lẽ đầy chán chường, thất vọng pha chút sợ hãi trong giọng nói khi nhắc đến cái chết của chị Mùi: "Anh chị ơi! Chị Mùi chết rồi, chị không còn nữa, chị đã mất hẳn rồi, buồn quá". Thế rồi bạn đặt mạnh máy xuống không chút e dè, ngại ngùng.

Tôi nhớ không nhầm trong bài "Gì Cũng Cười? của Nguyễn Văn Vĩnh, tác giả có lời nhắc nhở rằng khi nhận được của ai một câu hỏi là ta nợ một câu trả lời. Suy rộng ra, theo thiển nghĩ của tôi nếu nhận của ai một lời than thở là ta mắc nợ của người ấy một lời an ủi hay ít ra đôi lời tâm sự. Chính vì thế, tôi viết lá thư nầy cho bạn là mong trả cho xong món nợ "tâm sự" vào dịp đầu năm 2010 để mong lấy hên cho cả năm vậy

Món nợ mà tôi mắc của bạn hàm chứa một nội dung quá trọng đại, uyên thâm, cao siêu vời vợi mà sở học của tôi thì quá non kém, thiển cận đâu dám lộng ngôn luận bàn. Tôi chỉ xin trả món nợ ấy trong khả năng hiểu biết hạn hẹp, bình dân mà thôi, mong bạn đừng đòi hỏi tôi phải trả thêm phần lãi quá cao cho phần suy diễn e tôi kham không nỗi đâu nhé.

Bạn thân mến,

Sáng nào trời nắng ráo tôi đều cố gắng đi bộ thể dục mong kiếm chút sức khỏe cho tuổi già. Sáng hôm bạn gọi điện thoại báo tin chị Mùi từ trần là lúc tôi sữa soạn đi bộ, nên buổi đi bộ sáng hôm ấy tôi không đi như mọi ngày, chân sải rộng, tay vung mạnh, miệng thở sâu mà tôi đi từng bước có ý thức, thân tâm hòa quyện theo từng hơi thở, bước chân, sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại của buổi sáng hôm ấy để suy ngẫm về lời than thở còn mất của bạn.

Khi rời nhà đi bộ, tôi ngước nhìn lên khoản trời trong xanh trước mặt tôi. Tôi không thấy có một vệt mây nào. Thế mà đi được một thôi đường, tôi thấy trên bầu trời mênh mông trước mặt có mấy cụm mây trắng mịn thầm lặng lững lờ trôi. Trên đường đi, tôi phát hiện trên các cành cây trụi lá trong mấy tháng mùa Đông giá lạnh có những chồi lá non tái sinh.

Thú thật với bạn trong suốt buổi đi bộ sáng hôm ấy tôi chỉ phát hiện có bấy nhiêu hiện tượng và nhận ra rằng các sự vật, các hiện tượng không thường còn, bất biến mà thầm lặng chuyển biến trong từng phút từng giây mà thuật ngữ Phật học gọi là Vô Thường.

Ví như mây trên trời lúc có lúc không, như lá cây trên cành đổi màu qua thời gian bốn mùa lúc xanh lục qua xanh tươi khi vào Xuân, rồi xanh thẩm lúc Hè sang, đến úa vàng khi vào Thu, rồi vàng chín lúc Đông đến, để rồi lá tả tơi rụng rơi làm cho cành trụi lá nằm chờ Xuân về cho chồi lá non hé lộ tái sinh. Ngoài ra tôi chẳng có chút ý niệm gì về sự còn mất của các hiện tượng ấy. Bởi lẽ bạn cũng như tôi chúng ta hiện tại đang sống trong thế giới hiện tướng tồn tại ngoài nhau. Cái thế giới được hình thành từ những cặp phạm trù mâu thuẩn, đối kháng nhưng không loại trừ lẫn nhau mà thuật ngữ Phật học gọi là những cặp đối đãi ngoài nhau như sinh diệt, còn mất, trong ngoài, đẹp xấu, ta người, thiện ác, v.v...

Chúng ta có thói quen muôn kiếp nhìn mọi sự vật, mọi hiện tượng theo tiêu chuẩn đối đãi, đối kháng ngoài nhau ấy nên thật khó có cách nhận thức nào khác hơn nữa.

Do đó, trong suốt buổi đi bộ sáng hôm ấy tôi có mang theo lời than thở còn mất của bạn để suy ngẫm mong tìm được một chút gì hay ho, khác lạ để tâm sự với bạn mong san sẻ được phần nào buồn chán, thất vọng, lo âu, sợ hãi của bạn nhưng tôi chẳng có được chút gì hay ho khác lạ cả nên đành ôm chặt món nợ "tâm sự" ấy trong lòng.

Vào hạ tuần tháng 6/2009 có một chuyện xãy ra làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về lời than thở còn mất của bạn. Chuyện xãy ra như thế nấy:

Vào một ngày trong tuần lễ cuối của tháng 6/2009 có ngày sinh nhật thứ 4 của đứa cháu ngoại. Tối hôm sinh nhật của cháu, cha mẹ cháu có mời một số bạn bè thân thiết đến nhà chung vui, cháu được ưu đãi tối đa, muốn ăn gì, uống gì đều được đáp ứng thỏa đáng. Do đó, cháu đã đái dầm ướt đẫm hết gối, nệm, chăn của cháu. Sáng lại trước khi đi làm, mẹ cháu nhờ ông bà ngoại ở nhà tháo mở hết các gối, nệm ướt. Thứ nào còn dùng được thì giặt, còn lại thì bỏ thùng rác.

Trong lúc ngồi tháo mở các gối, nệm ướt của cháu ngoại, tôi nhận ra rằng tuy hình hài của gối, nệm không còn hiện hữu nhưng những thứ giúp vào quá trình làm nên gối, nệm thì không mất như vải, vải mùng, bông gòn, cỏ khô mềm, mịn, chỉ, nút.

Điều làm tôi chiêm nghiệm được rằng gối, nệm không thể tự nó sinh khởi. Sự sinh khởi của gối, nệm đều do kết hợp của một số điều kiện nhất định nào đó. Ví như sự sống của một cây hoa nương vào những điều kiện tương quan cần thiết chẳng hạn như nước được hút lên từ lòng đất với những chất để tạo thành nhựa cây, ánh sáng mặt trời tỏa chiếu vừa sưởi ấm để tạo nhiệt độ cần thiết, vừa giúp qúa trình quang hợp của lá cây, cho đến thành phần không khí cũng cần cho cây hô hấp. Như vậy, không có nước cây sẽ úa héo, không có dưỡng chất cây sẽ không sinh trưởng được, cho đến không có không khí, ánh nắng cây sẽ không tồn tại. Như vậy, cây hoa tươi đẹp có đó có nghĩa có sự hiện hữu của đất nước, ánh nắng, không khí và vô số những điều kiện khác nữa.

Nếu chúng ta nhìn sự vật, hiện tượng trong cuộc sống một cách sâu sắc, toàn diện thì chúng ta hiểu được rằng mọi sự vật, mọi hiện tượng ở quanh ta đều không tồn tại độc lập, chúng luôn có mối tương quan tồn tại và chi phối lẫn nhau.

Ngay như cơ thể của chúng ta có những cơ quan như tim, phổi, gan, tụy tạng, dạ dày, thận... Trên bình diện hình thức năm cơ quan nầy tồn tại ngoài nhau, có tên khác nhau, có phận sự khác nhau. Phổi có hình thái khác, tác dụng khác, tim, gan, tụy tạng, dạ dày, thận cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào sự thật một cách sâu sắc, toàn diện thì chúng ta thấy rằng năm cơ quan nương vào nhau mà tồn tại, nếu thiếu một trong năm cơ quan đó thì không xong ngay. Lá phổi không thể tiếp tục hoạt động được nếu trái tim không gởi máu tới cho phổi. Như vậy sự có mặt của trái tim có nghĩa là sự có mặt của lá phổi. Tim cũng vậy, tim chỉ làm cho máu lưu chuyển, nếu không có cơ quan như gan, như phổi để lọc máu thì trái tim sẽ ngưng hoạt động vì máu không được lọc, không có dưỡng khí thì trái tim không được nuôi dưỡng. Cho nên phổi là phổi của tim, tim là tim của phổi, gan là gan của tim, tim là tim của gan.

Như vậy sự sống của chúng ta là một chuỗi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với vô vàn điều kiện tương quan nhất định nào đó chứ không thể xuất phát từ chỉ một nguyên nhân đầu tiên mà có được.

Đạo Phật trình bày những mối tương quan chằng chịt trong cuộc sống như thế trong nguyên lý "Duyên Sinh" và được Kinh Hoa Nghiêm mô tả như là "trùng trùng duyên khởi".

Theo nguyên lý Duyên Sinh thì tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng đều không thể tự nó sinh khởi. Sự sinh khởi của mỗi một sự vật, một hiện tượng đều là do kết hợp bởi một số nhân duyên nhất định nào đó, nhưng mỗi một nhân duyên trong số nầy lại cũng là sự kết hợp của một số nhân duyên khác nữa và vì mối tương quan nầy được nối dài không giới hạn nên khi xét đến cùng thì tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng trong vũ trụ pháp giới đều có liên quan với nhau, nương theo nhau mà sinh khởi và tồn tại.

Vì không có sự vật, hiện tượng nào có thể tự nó sinh khởi nên chúng ta cũng có thể hiểu được rằng sự sinh khởi của mỗi sự vật, mỗi hiện tượng chẳng qua chỉ là sự kết hợp của những nhân duyên tương quan nhất định nào đó mà thôi. Khi những nhân duyên không còn nữa thì sự vật, hiện tượng đó cũng sẽ mất đi. Do ý nghĩa nầy nên thực sự không hề có sinh hay có diệt của một sự vật, một hiện tượng như cách nhìn thông thường đối đãi, phân biệt, chia cắt thực tại của chúng ta.

Chắc bạn còn nhớ bài học vật lý liên quan đến hơi nước. Mây chưa từng thực sự sinh ra mà chỉ là kết quả hội tụ của hơi nước, khí lạnh cùng với những điều kiện nhân duyên tương ứng đầy đủ thì mây biến hiện trên bầu trời. Khi gặp điều kiện khí lạnh thích hợp thì mây tan rã để biến thành mưa tạo nên khe, nên suối, nên sông, nên rạch mà đổ ra biển. Vậy mây chưa bao giờ từng sinh ra và chẳng có mất đi bao giờ mà chỉ có biến hiện hay ẩn tàng vì bản chất của mây là hơi nước kia mà.

Chúng ta sống trong thế giới hiện tướng được ướp tẩm quá sâu dầy phạm trù đối đãi, đối kháng ngoài nhau thì cách nhận biết như trên thật quá xa lạ. Nhưng nếu bạn cùng suy xét, bạn sẽ thấy được tính hợp lý xác thực của nó. Chính cách hiểu sai lệch về "sinh ra" và "chết đi" là nguyên nhân mang đến cho chúng ta quá nhiều đau khổ, lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến cái chết sẽ đến với mình.

Bạn thân mến,

Đây là tất cả những điều tôi học hỏi, chiêm nghiệm được, tôi xin được san sẽ với bạn, mong bạn nhận cho.

Thú thật với bạn những điều tôi trình bày trong lá thư nầy không hẳn do tôi nghĩ màcó được. Như đầu thư tôi đã thành thật thú nhận với bạn khả năng hiểu biết của tôi quá hạn hẹp, thiển cận mà nội dung của lời than thở còn mất của bạn qúa cao thâm, uyên bác, tôi đâu dám lộng ngôn. Nhưng nhớ về già, không còn phải bon chen cuộc sống, lại không biết lái xe để đi đây đi đó, nên thời gian qúa dư dả tôi dùng nó vào việc tìm tòi, học hỏi, tham cứu, tu tập, chiêm nghiệm, quán chiếu mong chuyển hóa thân và tâm. Nhờ vậy mà tôi có được một số ít "vốn liếng" giúp cho tôi có được một nhận thức tương đối khách quan, chính xác về thực tại vạn hữu, tôi quá hạnh phúc. Tôi không thể ôm giữ số "vốn liếng" ấy làm của riêng được, vì đấy là những dòng Sửa Pháp của các bậc Minh Sư, Thiền Sư, Thiện Trí Thức Cư Sĩ ban phát cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người. Do đó, tôi xin được trao truyền lại cho bạn, mong bạn tìm được sự thanh thản, an lạc trong suối nguồn "Duyên Khởi" bất sanh, bất diệt của vũ trụ pháp giới.

Kính.

GS. Phan Viết Hưng
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất