Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200



Bùi Hữu Liêm, cựu học sinh Lasan niên khóa 70-75, có nhã ý mời tất cả những cựu học sinh Lasan – Trinh Vương đến nhà riêng để gặp mặt. Liêm học 2 năm ở Lasan rồi thi vào Cường Để, học cho đến hết trung học. Bởi vậy, Liêm cũng mời một số cựu học sinh Cường Để. Liêm ở Hayward, cách thành phố San Jose của tôi khoảng 45 phút lái xe. Tôi đại diện cho Lasan. Trinh Vương có chị Thảo Trang, nhưng lại bận việc tham dự tiệc gây quỹ cho nhà chùa. Gần đến giờ đi, Liêm lại nhờ tôi chở chị Minh Ngọc, cựu học sinh Nhân Thảo và Cường Để. Chị ở gần nhà, nên vợ chồng tôi rời nhà lúc 6 giờ chiều, đón chị Ngọc và lên đường trực chỉ nhà Liêm khoảng 6:15PM.

Đoạn đường tuy dài nhưng có chị Ngọc ngồi ở băng sau chuyện trò nên đường bỗng dưng ngắn lại. Lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi biết chị nhưng không vì thế mà câu chuyện không sôi nổi. Chị Ngọc liến thoắng kể chuyện, nhà tôi cũng góp lời, tôi lâu lâu cũng chêm vào mấy câu. Thoáng chốc chúng tôi đã đến thành phố Hayward. Xe leo dốc vì nhà Liêm tọa lạc trên một ngọn đồi khá cao. Đến nơi, trời đã sẫm tối. Cơn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh đầu Thu khiến chúng tôi vội kéo khóa áo khoác. Cả ba đang đứng ngần ngừ trước mặt tiền thì một chiếc xe hơi quẹo vào đậu trước thềm nhà. Tôi cứ tưởng khách là một cựu học sinh như tôi, không ngờ giọng một người đàn bà lên tiếng:

- Anh chị cứ vào đi, anh Liêm ở trỏng.

Tôi tiến lại cửa xe:

- Ủa, sao đèn đuốc tối thui vậy?

- Bọn em quên bật đèn.

- Thế cô là bà xã Liêm hả?

- Dạ phải... anh vào nhà đi, em đậu xe rồi vào sau.

Tôi quay sang ra hiệu với chị Ngọc và nhà tôi. Bấm chuông, và một người đàn ông xuất hiện, giọng vồn vã:

- Anh Trinh phải không?

Rồi không đợi tôi trả lời, người đàn ông mà tôi đoán là Liêm (chúng tôi chỉ nói chuyện trên điện thoại chứ chưa bao giờ gặp mặt) mở toang cửa:

- Chào chị Ngọc... mời anh chị vào nhà.

Vừa bước vào tôi đã nghe tiếng chuyện trò rôm rả ở phía phòng ăn. Từ xa, tôi đã thấy lố nhố năm sáu người cười đùa vui vẻ. Ngồi vào bàn, Liêm giới thiệu chúng tôi với thầy Nguyễn Phụ Tài, thầy dạy Toán hầu hết tại các trường trung học ở Qui nhơn, một vài cựu học sinh Cường Để, Mạnh thế Lực và Hùynh Hữu. Nhìn thức ăn bày dở dang trên bàn, tôi biết chúng tôi đã đến trễ nhưng không ngờ lại trễ đến vậy.

Liêm cười:

- Đúng ra là bắt đầu từ 5:30 chiều. Anh nói 7 giờ có mặt nên em thấy không tiện cải chính. Không sao, anh em mình còn cả đêm mà.

Hóa ra tôi không đọc kỹ vi-thư. Thật sự tôi cứ nhớ giờ hẹn của Liêm là 7 giờ, chứ đâu ngờ sớm đến vậy. Không để mất thời gian, chúng tôi tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn. Chị Ngọc bật chuyện hỏi thăm thầy Tài và cô Nhạn (dạy Anh văn ở Cường Để). Thầy Tài từ tốn trả lời những câu hỏi dồn dập của chị Ngọc. Thầy trông đã già, mái tóc thưa, khuôn mặt nhăn nheo. Tuy vậy, giọng thầy vẫn trầm bổng, nghe đầy sinh khí. Tôi không có may mắn học Toán với thầy. Ở trường Lasan, cả mấy năm trung học Đệ Nhị cấp tôi chỉ học môn Toán với frère Placid. Vừa thưởng thức món cháo lòng của Xuân, vợ Liêm, vừa nghe chuyện thầy Tài và chị Ngọc, tôi chợt thấy lòng mình ấm hẳn lại.

Nỗi ấm áp nhè nhẹ đến thật tự nhiên. Nếu người ta so sánh nỗi cô đơn với sự lạnh lẽo thì sự sum họp của tình thầy trò và bạn bè khiến cõi lòng ấm áp hẳn. Nó thoát ra từ trái tim, lan đến từng tế bào khắp cơ thể như được hớp một cốc rượu mạnh. Tôi nâng ly rượu vang chúc mừng sức khỏe thầy Tài và bạn bè; kể cả Thúy, bà xã của Hữu và Xuân, vợ của Liêm. Câu chuyện kể loanh quanh đến những ngôi trường ở Qui nhơn, đến cơ duyên lạc về xứ Nẫu của thầy Tài (thầy gốc Huế). Thủy, ít nói, chỉ ngồi cười, trong khi Hữu thì liến thoắng kể thật nhiều chuyện vui. Liêm nhớ nhiều đến những lần trèo cây hái khế cho các chị học lớp 12 ở Lasan. Đây là những người bạn học cùng lớp với tôi vào năm 1972. Liêm cứ nhớ mãi đứng trên cành cây ném khế xuống, các chị mở vạt áo dài ra hứng rồi chị em chấm muối ớt (mấy cô này gói theo) đứng ăn ngon lành dưới gốc cây. Tiếc rằng buổi họp mặt hôm nay không có các chị Trinh Vương thèm ăn đồ chua. Tôi nói họ bây giờ đã là bà ngoại, bà nội hết rồi và lưu lạc khắp nơi, và không một ai ở gần Hayward để đến chung vui với chúng ta.

Tôi với Lực cũng là chỗ thân tình vì có thời làm chung một hãng. Lực lại là anh họ của thằng bạn tôi. Ngồi một lúc, tôi và Lực bước ra vườn sau nhà Liêm. Ngôi nhà nằm trên sườn đồi chiếm một diện tích khá bề thế. Vì vậy, vườn sau của Liêm nhìn hết toàn cảnh vịnh San Francisco. Đứng trên cao, nhìn xuống vịnh lấp lánh những ngọn đèn đường trông lung linh như lạc vào cõi thần tiên. Hỏi thăm Lực và lòng cảm thấy vui khi biết gia đình người bạn vẫn an cư, vẫn còn việc làm. Buổi tối hôm đó, đứng ở vườn sau nhà Liêm, tôi chợt bắt thấy một cảm giác thật bình an, lòng lâng lâng không vướng một chút bụi trần. Bỏ hết những lo toan, gạt ra cho hết những ưu tư, người thầy đã già, bạn bè cũng không còn trẻ nhưng vẫn còn thấy được nhau, được ngồi chung bàn nâng ly uống với nhau một chút rượu để ôn lại chuyện xưa. Và đó là niềm hạnh phúc của tôi, của những bạn bè tôi với mái tóc điểm sương ở lứa tuổi gần đến sáu mươi.

Tôi chợt nhớ ra đã đến giờ hẹn với bạn bè Lasan ở xa. Mở máy tính lên, tôi nối mạng với Lý, Minh, và Lâm. Giới thiệu thầy Tài, chị Ngọc, vợ chồng Hữu, và vợ chồng Liêm. Sau này tôi mới biết có Kim (Canada), Kỳ (Texas), và Hạnh (VN) có gọi vào nhưng đường dây bị trục trặc nên họ bỏ cuộc. Liêm hứa lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.

Bữa ăn ngon, rượu đỏ thắm, tình bạn nồng nàn. Chúng tôi ra về lúc 11 giờ khuya. Tôi còn nhắn thế nào cũng phải quay lại để thưởng thức món cháo lòng của Xuân. Món ăn ngọt cả lưỡi, thấm cổ họng, và đậm đà hương vị trôi xuống dạ dày. Xuân cười cười nói cứ mời anh chị đến.

Sương trắng đè nặng lên thung lũng khi chúng tôi bước ra cửa nhưng lòng tôi lại thanh thoát hơn bao giờ. Kéo cao cổ áo, tôi đi sát vào nhà tôi. Nàng cũng co ro khẽ rùng mình vì cơn lạnh về đêm. Có một đêm với bạn bè, bên cạnh người vợ với hơi ấm nồng nàn của thịt da, tôi chợt nghe mình đang lẩm bẩm đánh vần hai chữ hạnh phúc.

Hà Ngân

Nguồn: tvqn.info
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất