Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Biển đổi non dời ta đi đâu
Thanh xuân như nước chảy qua cầu
Ta gom phấn cũ hương xưa lại
Để khóc cho vừa cuộc bể dâu
 T. H. T. 



Sau 40 năm đi biền biệt, hai vợ chồng thằng bạn thân dẫn nhau về thăm quê hương và ghé thăm Tấn. Bước chân vào nhà, nhìn quanh nhìn quất, ngơ ngác. Bộ sa-lông rách toe, cái tủ chè bạc phếch, bức tường trắng loang lổ mốc meo vì mưa tạt gió lùa, nền gạch hoa cũ mèm vàng khè. Nó lắc đầu bảo:

- Mày vẫn như cũ sao ? Nhà cửa chẳng có gì thay đổi cả ! Sao lạ vậy ? Sao tệ vậy ? Dạy dỗ 40 năm, 50 năm để đâu hết ? Ở bên Mỹ, vợ chồng tau nghe nói mày được cách mạng trọng dụng lắm mà ! Sao thấy xơ rơ tồi tệ thế này ? Đến đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngôi vườn cây cối ngã nghiêng, xơ xác lá rụng, sân nhà chỗ đá lởm chởm, chỗ cát trắng vàng, nó lẩm bẩm:

- Lạ thật ! Không thay đổi gì cả ! Chẳng khác cách đây 40 năm. Thằng này làm ăn gì kỳ quái thế ? Xem kìa, chung quanh nhà lầu người ta mọc lên san sát, láng cóng, cổng sắt, ban-công sắt, cửa cuốn, mái vòm đẹp đẽ, sang trọng. Nhà mày thì cứ lụp xụp cửa ván mái tôn không ra gì cả ! Chợt nhìn thấy chiếc xe gắn máy dựng cạnh cây đào, chiếc xe Honda đam 68 ngày nào Tấn dẫn nó đi mua tại tiệm Hòa Khanh, đường Phan Châu Trinh ĐN, nó kêu lên sửng sốt:

- Ơi chao ! Mày còn đi chiếc xe cà tàng này sao ? Tau tưởng đã cho nó vào bảo tàng viện lâu rồi chứ ! Người ta lên Limousine, BMW, Rolls Royce láng bóng, mới toanh, hay tệ lắm cũng Dream, Future, Viva, Wave,… mà mày cứ cỡi trên chiếc xe cổ lổ này sao  ! Vứt mẹ nó đi. Cho các tiệm bán sắt thép phế liệu cho rồi !

Nhìn vẻ mặt bình thản, lặng lẽ của Tấn, nó quay qua bà vợ Tấn:

- Nó đèo chị đi trên chiếc xe này mà chị cũng đi à ? Đừng đi ! Thà là kéo bộ !Trời ơi ! Vợ chồng tôi không ngờ hai anh chị còn cổ hủ quá vậy ! 

Ngừng một chút, nó bảo:

- Có buồn không mầy ? Nghĩ xem: bạn bè cũ của mày và tau bây giờ đứa nào cũng khá lên cả. Thằng Ng., thằng Th., thằng S., thằng H., thằng K., thằng C… Nhà mấy cái, xe mấy chiếc, con cái bác sĩ, tiến sĩ hết ! Mà lại toàn là dân “mất dạy” cả đấy chứ ! Như tau đây, đi học tập cải tạo mấy năm về, sống thất tha thất thểu đầu đường cuối hẻm, làm dân chợ trời, ngồi lê la góc phố này, góc quán cà phê nọ, tay ôm khư khư lén lén lút lút mấy gói, mấy lọ thuốc tây thuốc ta, mời khản cả cổ mà có mấy ma nào mua đâu, có ngày về không bán được đồng bạc nào, hai vợ chồng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán! Cứ tưởng đời mình, đời con cái mình là bỏ đi rồi ! Cứ tưởng mình đã rơi xuống tận cùng của xã hội, không cách gì ngóc đầu lên được nữa ! Thế mà... Hai vợ chồng tau mới nói chuyện với nhau hồi đêm: đâu có ngờ một ngày kia mình vào ở các phòng luxe của khách sạn Caravelle này, ngồi gác hai chân lên bộ sa-lông da cọp sang trọng, ngã người lên chiếc giường mới trải nệm trắng tinh, đi ra đi vào có bồi mở cửa cúi rạp mình xuống. Tau nhớ trước đây có lần đạp xe đạp từ chợ trời về ngang đây gặp trời mưa, dựng chiếc xe đạp bên vệ đường vào hành lang tránh mưa, cũng bị người ta xua người ta đuổi như đuổi gà đuổi chó vậy ! Bây giờ oai lắm ! Hống hách ra phết ! Bên Mỹ vợ chồng tau có hai quán ăn Huế, ngay trung tâm San José, khách đông vô kể ! Cứ gọi là xếp hàng chờ ! Khi nào mày qua, đến tau ở, tau chu toàn cho hết ! Thằng bạn mày bây giờ giàu sụ, thuộc hàng đại gia rồi, không phải tầm thường đâu ! Mày là thằng “được đi dạy lại” mà thế này sao ! ? Hỏng bét ! Hỏng bét !

Thấy Tấn há hốc miệng có vẻ không tin, nó đế thêm:

- Hiện nay tau có làm lụng gì đâu, chỉ ăn và chơi, đánh bạc và đếm tiền ! Mọi chuyện bà vợ tau lo hết ! Mà thật ra bả cũng chẳng làm gì cả, chỉ đứng một chỗ chỉ tay năm ngón, bỏ tiền thuê bếp, thuê bồi. Có tiền thì chi cũng có ! Quy luật mà !

Quay lại Tấn, nó hỏi:

- Thế bây giờ hai vợ chồng mày sống ra sao ?

Tấn bảo:

- Thì cũng thế đó ! Khi nào về hưu hai vợ chồng vào Sàigòn ở, ăn ké với mấy đứa con, nay đứa này, mai đứa kia. Cũng vui, lại được dịp thăm viếng đùa giỡn với các cháu. Tiêu pha vặt vãnh thì có lương hưu của tau. Tần tiệm thì thôi cũng qua ngày. Vẫn sống !

Nó hỏi:

- Thế hưu mày bao nhiêu ?

Tấn đánh trống lãng:

- Hỏi làm gì ! Tau lương hưu ít vì thời gian công tác với cách mạng chưa bao lâu. Nhà nước chỉ tính hưu cho tau từ 1975 trở về sau, bỏ qua 20 năm trước 75 đó ! Với lại tau chẳng có huy chương hay danh hiệu giáo dục nào cả, về hưu trống trơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thôi, có hưu là tốt quá rồi, chung quanh tau bao nhiêu bạn bè có hưu hiết gì đâu, mà đâu nghe họ kêu ca !

Quay qua bà vợ Tấn, nó hỏi:

- Thế chị có lương hưu không ? Bao nhiêu ?

Bà vợ Tấn nhìn vợ nó, mỉm cười. Tấn chợt thấy, ngay cả cái cười chua chát, nụ cười của vợ mình cũng hồn nhiên rạng rỡ quá:

- Hưu gì đâu anh ! Tôi nghỉ dạy nửa chừng nên chẳng có hưu hiết gì cả ! Thôi để anh Tấn nuôi ! Anh cho mấy tiêu mấy, không cho thì xin con !

Tấn quay qua tâm sự với vợ chồng bạn:

- Anh chị không biết chứ từ ngày đi dạy, nghĩa là từ khoảng 1965, cho đến mãi ngày đất nước thống nhất, vợ tôi có lãnh được đồng lương dạy học nào đâu ! Thuở ấy có hình thức tiết kiệm Công Khố Phiếu Quân Nhân Công Chức. Nghĩ mình đủ lo cho gia đình con cái rồi, nên lương của vợ thôi xem như để dành đó. Mỗi cuối tháng, thay vì phát tiền, ông Phát Ngân Viên trường phát cho bà một tờ Công Khố Phiếu ! Đến 1975, các tờ phiếu này xem như giấy lộn !! Hiện bà còn cất giữ một lô giấy loại đó, gần cả 100 tờ. Vừa rồi dọn nhà dọn cửa, tau định lấy đốt đi, nhưng bà giật lại, bảo giữ để kỷ niệm ! Đến đứng bên vợ, Tấn đặt tay lên vai bà:

- Thế mà có nghe bà kêu ca gì đâu !...Thôi thế cũng được rồi ! Miễn sao mình thấy tâm hồn mình bằng an, thanh thản là được !
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất