Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Ăn tết cố hương

Có thể nói tôi là người Sài Gòn vì được chào đời và sinh sống phần lớn cuộc đời mình ở "Hòn ngọc viễn đông" này, trừ khoảng thời gian học Trung Học Cường Để (Quốc Học) Qui Nhơn. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết quê nội và quê ngoại mình là Quảng Bình nhưng vì đất nước bị chia cắt, và từ thống nhất đến nay thì cũng bộn bề sinh kế, theo đuổi những mục tiêu phát triển của bản thân nên chưa sắp xếp về thăm nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình được.

Trong một ngày giáp Tết Quý Tỵ này – 25 tháng chạp Nhâm Thìn – gia đình con gái tôi chuẩn bị được xe nên chúng tôi đã về tảo mộ gia tiên bên vợ tôi ở Biên Hòa. Trên xe trở về Sài Gòn, chúng tôi đã thống nhất là chiều 26 tôi và gia đình con gái sẽ đi xe nhà về ăn Tết năm nay tại nhà gia đình sui gia tôi ở Quảng Trị, và kết hợp về thăm cố hương Quảng Bình của chúng tôi.

Xem tiếp...

Những mẫu chuyện phía sau đôi tháp Chàm ở Qui Nhơn

Tháp đôi

Tháp Đôi (Quy Nhơn)

Khi lướt qua những câu ca dao Bình Định người đọc sẽ tìm thấy khá nhiều câu ca dao nhắc đến Tháp Đôi ở Quy Nhơn. Hình ảnh đôi tháp Chàm hầu như khá quen thuộc với người dân nơi đây nên đôi khi người đọc đã bỏ qua nhiều điều ẩn dấu sau những câu thơ mộc mạc . Chẳng hạn, không phải ai cũng biết Hưng Thạnh là tên chính thức của đôi tháp này được nhắc đến qua câu ca dao:

Ai về Tuy Phước ăn nem,
Ghé qua Hưng Thạnh mà xem tháp chàm.

Thật vậy đôi tháp tọa lạc trên địa phận làng Hưng Thạnh thuộc huyện Tuy Phước nên mới có tên chữ là tháp Hưng Thạnh. Như vậy khi câu ca dao này xuất hiện thì địa giới thành phố QN còn rất nhỏ, thậm chí là thành phố còn chưa thành lập. Theo sử sách thì QN quả là một thành phố trẻ, người Pháp chính thức thành lập khoảng năm 1933 khi cho xây dựng tòa công sứ và các công sở hành chính. Liên quan đến thời điểm này, có một câu ca dao khác cũng khiến nhiều người lầm lẫn. Người Bình Định nói chung là rất trọng nghĩa tình và được thể hiện, ví von qua câu ca dao :

Tháp Đôi đứng cạnh Cầu Đôi,
Vật còn như vậy nữa tôi với mình.

Xem tiếp...

Hàn Mặc Tử -Bóng trăng chúa nhật

vị trí nhà Hàn mạc Tử

Vị trí nhà Hàn Mạc Tử (ngày nay)

Từ tuổi học trò ở Quy Nhơn những năm sáu mươi của thế kỷ trước, chúng tôi đã rất ngưỡng mộ thơ Hàn Mặc Tử và xem vết tích của ông để lại ở đất này là niềm tự hào và quyến rũ: ngôi nhà tuổi thơ số 20 đường Khải Định (nay là số 67 Lê Lợi, ngã tư giáp Nguyễn Du), mái trường College ông dệt mộng đèn sách, thư viện nơi ông bươn bả với kiến thức kim cổ đông tây, bãi biển trăng và cát vàng mộng mị, những con đường rụt rè những tình yêu, căn phòng thơ và bạn bè, xóm Tấn nơi lánh bệnh, nhà thương phong điều trị bệnh và ngôi mộ trên đồi Ghềnh Ráng… Cái bài hát “đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà…” đã ru chúng tôi vào một Quy Nhơn hoang sơ đẹp và buồn của mối tình thi sĩ và cái dốc Mộng Cầm đã trở thành địa danh nôn nao bổi hổi. Tôi có duyên may được gặp gỡ và trò chuyện với ba trong bốn nhà thơ lớn của Bàn Thành Tứ Hữu- Quách Tấn, Yến Lan và Chế Lan Viên- và thông qua họ, tôi hiểu thêm về Hàn Mặc Tử trong lòng những người bạn của ông. Bây giờ trong cõi xa kia, bốn người bạn thân ở thành Đồ Bàn đã gặp lại nhau, chẳng chỉ ở Nguyên Tiêu mà còn bất cứ lúc nào. Như ngày xưa trẻ trung ở Quy Nhơn, trong những lần tìm đến nhau, thăng hoa trong thơ ca và tình bạn. Hàn Mặc Tử sinh 12 tháng Tám âm, nhằm ngày 22-9-1912, mùa trăng, Chúa nhật, ngày của Chúa… 

Xem tiếp...

Đi Đại Hàn, ăn kim chi và học đôi điều về tinh thần dân tộc

(Bài này viết hồi tháng 10.2012 nhưng đọc lại thấy sao bàn toàn chuyện khơi khơi nên không muốn đăng. Nay nhân vụ Bắc Hàn hăm he bom nguyên tử và gần cuối tháng 4 nên kệ, sửa sơ sơ và đăng lên đại chia xẻ với các bạn, đọc thấy dở thì xin nhấp con chuột dùm... – NSH)

“Đù mẹ cả thằng này, thực vô duyên biết mấy, nông nổi cơ sự này, chửi đổng làm chi đây”
Phạm Duy – Tục Ca số 9

Cả nhà đi Đại Hàn du lịch bảy ngày. Chỉ là ngoạn cảnh xem hoa. Xưa nay chỉ coi vài phim kiếm hiệp Đại Hàn chớ đâu có coi phim tập trường thiên dài hạn đâu mà rành về văn hóa Đại Hàn.

Hơn nửa thế kỷ nay, dù là mang tiếng ở trong trong tình trạng chiến tranh thường trực, người Đại Hàn cả nam lẫn bắc lui cui mạnh ai nấy lo làm lo ăn lo phát triển, chuyện thống nhất thì cũng hò hét nhưng chỉ là đánh võ mồm. Tôi đoán như vậy mà dân cả hai miền đều vui vẻ hạnh phúc hơn, dù mỗi miền theo cái kiểu của riêng mình. Ít ra là không có chiến tranh rần rần, chết năm bảy triệu mạng người...

Xem tiếp...

Van Cliburn - Tay Dương Cầm Huyền Thoại

FORT WORTH, Texas - Hôm Chủ Nhật, pianist huyền thoại Van Cliburn được tưởng nhớ như là một nghệ sĩ thiên tài, người vượt lên trên những ranh giới của chính trị và nghệ thuật, làm giảm căng thẳng trong thời kì chiến tranh lạnh và giới thiệu nhạc cổ điển tới hàng triệu người.




Khoảng chừng 1400 người tới dự lễ tưởng niệm Cliburn qua đời hôm thứ Tư 27.2.2013  thọ 78 tuổi vì bệnh ung thư xương. Khi bắt đầu buổi lễ dàn nhạc giao hưởng Fort Worth Symphony Orchestra biểu diễn cùng với một dàn đồng ca trong khi quan tài phủ đầy hoa của ông được chuyển vô trong nhà thờ.

Xem tiếp...

Tết quê xưa

Tôi xa quê đã lâu, ăn Tết quê người đã bao nhiêu cái Tết, nhưng không quên được Tết quê nhà thuở tôi còn thơ.

Mới đầu tháng Chạp, các chợ Gò Chàm, Đập Đá, Cảnh Hàng... đã nhộn nhịp cảnh mua bán những mặt hàng ngày Tết: vải vóc, quần áo, gạo nếp, dụng cụ gia đình... Từ ngày 22 trở đi, chợ còn nhóm đêm nữa. Tôi mừng lắm mỗi khi được mẹ dẫn đi chợ Tết. Thế nào tôi cũng vòi vĩnh mẹ mua cho được, khi thì con gà cồ đất, khi thì anh giã gạo bằng gỗ, cái trống rung bịt giấy bóng... Đem về nhà, tôi chơi với những đồ chơi ấy không chán, tôi thức dậy để gáy con gà cồ đất từ sáng sớm, rồi đi học. Và còn đem khoe với lũ đồng trang lứa trong xóm.

Mấy hôm trước Tết, nhà nào cũng lo trang trí nhà cửa, lau chùi bàn thờ gia tiên, tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Những cái hàng rào xanh được cắt ngay ngắn. Nhiều nhà trồng trụ đèn trái ấu, cây nêu cao ở trước sân, dán câu đối Tết ở hai trụ ngõ. Các chợ chỉ bán hoa giấy ngũ sắc cắt thủ công, dán vào cọng thép hoặc thanh tre chuốt mảnh tạo thành cành huệ, cành cúc, cành mai... được nhiều người mua, bảo là về chơi cho bền. Nhiều nhà trồng cúc, thược dược, vạn thọ... hoa nở khoe sắc khoe hương như một báo hiệu Xuân sang.

Xem tiếp...

Thúy Dung với Hoa Xuân - Phạm Duy

Quý tặng Thầy Cô và các bạn Cường Để 67-74

Hoa Xuân
- Phạm Duy
Tiếng hát: Thúy Dung (12A2, Cường Để 73-74)
Piano: Phạm Nguyễn Anh Vũ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Xem tiếp...

Từ đây người biết thương người ?

Cuối năm 2012 nhận được một món quà đặc biệt từ cô ca sĩ thần tượng Nguyên Thảo, bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" của Văn Cao do cô trình bày theo kiểu jazz. Mấy ngày liền, ra đường thì tôi để iPhone lập đi lập lại, về nhà thì để iTunes lập lại lập đi mỗi một bài này. Bài nhạc không được nghe nhiều so với những tuyệt tác của Văn Cao viết trước 1954, nhưng sao nghe cô Nguyên Thảo ca vẫn thấy có điều gì đó thu hút mình nghe lại một lần nữa, một lần nữa ...

Nguyên Thảo

Xem tiếp...

Ghềnh Ráng Và Cảnh Đẹp Qui Nhơn

Du khách đến Qui nhơn, Bình Định thường thăm viếng thắng cảnh Ghềnh Ráng. Có người gọi là Gành Ráng, Ngành Ráng, nhưng trong ca dao " Lên thác xuống ghềnh ", nên tên địa danh thật là Ghềnh Ráng.

Qui Nhơn đựợc thiên nhiên ưu đãi với Ghềnh Ráng phong cảnh hữu tình. Đây là vùng đá núi chạy sát tới biển, những hòn đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau, trông đẹp mắt, cách thành phố bãi biển Qui Nhơn khoảng hai cây số về phía Nam. Dọc theo đường đất mòn chạy uốn lượn quanh sườn núi, du khách thấy tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên, tạo hóa phô bày rất đẹp. Nhiều tượng đá sắp đa dạng, tượng đá hình Mặt Người, Đầu Voi, tượng đá khác hình Sư Tử đang chồm ra biển, Hòn Vọng Phu, Hòn Chồng, Hòn Vợ. Ven theo biển có nhiều hang động kỳ lạ, lại có một vùng đá xanh tròn như qủa trứng, gọi là Bãi Đá Trứng.


Ghềnh Ráng nhìn về phía biển Qui Nhơn

Xem tiếp...

Viết về Thầy Nguyễn Phùng

Thầy Nguyễn Phùng không dạy học bất cứ một lớp nào từ đệ nhất cấp đến đệ nhị cấp.Vì Thầy nguyên là giáo viên tiểu học,không biết sau này thầy đã vào ngạch cấp bổ túc hay chưa?. Thầy được điều về làm văn phòng của trường năm nào tôi không nhớ rõ .

Riêng tôi,được học với thầy hai niên khóa :

1957-1958 : học lớp ba
1958-1959: học lớp nhì

Lý do thầy ở cùng xã với tôi, thời gian này xã chỉ mở đến lớp ba, sau năm đó mở thêm lớp nhì, vì chưa có giáo viên tốt nghiệp Sư phạm, nên thầy phải theo lớp !    và làm Hiệu trưởng luôn !

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất