Bỗng hoa mắt đứng tần ngần trông theo
Có còn bọt sóng trong veo
Tan trong nỗi nhớ trùng khơi xa, rời
Một trăm năm nữa ta ngồi
Bỗng chênh chếch tựa lưng đồi năm xưa
Có còn bóng dáng vọng phu
Trông về phương Bắc tương tư đợi chờ
Một trăm năm nữa ta nằm
Bỗng nghiêng ngửa bắt trăng rằm năm nao
Có còn dải lụa thanh tao
Ngó quanh ngó quất lao đao phận gầy.
Nguyễn Kim Tiến
30 tháng 11 năm 2010