Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Nhà của Rudy nằm sát bên cạnh nhà tôi. Anh dọn vào sau tôi 4 năm. Anh đến từ Đức - một đất nước cũng bị chia cắt như đất nước tôi. Nhưng đất nước anh may mắn hơn đất nước tôi. Hai miền của đất nước anh đã thống nhất không bằng máu và nước mắt. Ngược lại, đất nước tôi đã thống nhất bằng máu và nước mắt của hàng triệu người cả trong thời gian chiến tranh và sau chiến tranh. Tôi thắc mắc về hai từ thống nhất, nó có diễn tả đúng với điều đã xảy ra ở đất nước chúng tôi? Đó là một trong những câu chuyện xoay vòng vào buổi ăn tối đầu tiên giữa anh và gia đình chúng tôi.

Anh đến từ Đức mà là Đông Đức. Vợ anh đến từ Peru. Họ đã tình cờ quen nhau trong chuyến đi du lịch cách đây 15 năm và họ đã thành vợ thành chồng được 12 năm. Họ có với nhau một trai và một gái. Con họ nói ba thứ tiếng. Nói với mẹ và bà ngoại bằng tiếng Tây Ban Nha. Nói với ba bằng tiếng Đức. Nói với hàng xóm bạn bè bằng tiếng Mỹ. Hai đứa nhỏ thật dễ thương. Một kết hợp giữa hai giòng máu da trắng và da màu. Anh, với cái đầu hói, mắt xanh mũi cao. Chị với mái tóc đen nhánh và đôi mắt to của miền Nam Mỹ. Một chút của người bản xứ da đỏ và một chút của người Tây Ban Nha của ngày xưa đến khai phá vùng đất với nhiều di tích cổ xưa. Chị trông rất xinh xắn và cởi mở. Lúc hai con của họ còn nhỏ, mẹ chị từ Peru qua ở với chị để chăm sóc hai con giùm chị. Bà không hề biết một từ tiếng Mỹ nào, nhưng mỗi khi tôi ra vườn, nếu bà đang ở ngoài vườn là bà chạy đến chào tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi chào lại bà cũng bằng thứ tiếng ấy với một vài câu rất là đơn giản mà tôi biết. Thế rồi bà thao thao bất tuyệt bằng thứ tiếng mẹ đẻ của bà. Với một nụ cười và nét mặt hân hoan như thể là tôi hiểu bà. Thỉnh thoảng tôi xen vào vài câu tiếng Mỹ đơn giản. Tôi không nghĩ là bà hiểu nhưng hình như bà không để ý đến điều này. Bà không cần biết là tôi hiểu bà hay không, nhưng tôi biết chắc rằng bà rất vui sướng khi có tôi lắng nghe bà. Sau khi bà nói chuyện, kể lể đủ thứ, bà cười tươi rói và nói với tôi "Gracias mucho". Tôi chỉ hiểu là bà cảm ơn tôi đã lắng nghe bà còn những câu chuyện thì tôi chẳng hiểu bà nói gì, nhưng tôi có thể đọc được đó là những chuyện vui. Có thể những mẩu chuyện vui này từ hai đứa cháu ngoại của bà hay những mẩu chuyện vui từ xứ sở Peru của bà. Nhưng có hề gì bởi tôi cũng thấy vui. Nét rạng rỡ trên gương mặt bà, nụ cười giòn và đôi mắt long lanh của bà đã cho tôi sự cảm nhận vui lây!

Bà có dáng dấp của một người quanh năm làm rẫy, da mặt ngăm ngăm, bàn tay thô ráp. Phải chăng điều này kéo tôi lại gần với bà hơn bởi sự đơn giản và thật thà. Phải chăng đời sống của bà và đời sống của tôi ở một chặng đường nào đó có những tương quan với nhau. Tôi say sưa thích thú nghe bà kể chuyện, nghe bằng tưởng tượng những động tác của bà, nghe bằng đọc những ánh mắt của bà, nghe bằng cảm nhận nụ cười giòn tan của bà. Tôi nghiệm ra rằng khi con người có cơ hội sống gần với thiên nhiên, con người có khả năng hòa nhập với tha nhân cao hơn!

Con rể của bà, anh Rudy, đã chịu khó học tiếng Tây Ban Nha để có thể nói chuyện với bà. Đó là một cố gắng đầy tình thương yêu. Chắc anh phải yêu quí bà nhiều lắm, nhiều lắm anh mới có thể làm điều này. Và từ đó, tôi tin rằng, tình yêu thương là chìa khóa của mọi cánh cửa. Anh nói tiếng Mỹ với âm hưởng tiếng Đức, tôi nói tiếng Mỹ với âm hưởng tiếng Việt, nên có nhiều khi chúng tôi đoán ý lẫn nhau. Thế nhưng chúng tôi luôn có những tiếng cười vang dội cả một góc vườn. Chúng tôi ở trong cul-de-sac, tổng cộng có 6 căn nhà. Cul-de–sac có hình tròn, là nơi tụ tập con nít hàng xóm, tập xe đạp, vui chơi. Và đó là những lúc chúng tôi gặp gỡ nhau và chuyện trò. Hay những lúc ra làm vườn, nhất là mùa hè. Chúng tôi trao đổi chút ít về vườn rau của mỗi nhà. Năm nào anh cũng đi chở phân bò, phân heo về trồng trọt nên vườn rau, vườn cà, bí của anh rất tươi tốt. Nhưng mà mỗi khi gió về thì cái mùi đồng quê lại gợi nhớ quá nhiều trong tôi. Tôi nhớ đến những chuồng bò ở quê tôi... Vài cây gỗ chung quanh và một mái che bằng tranh. Chung quanh là những ụ rơm....Những tiếng kêu nghé ngọ mỗi khi chiều về... Hai con tôi than phiền: "Mẹ ơi! Sao mùi gì thúi quá!" Mới đầu, tụi nhỏ bịt mũi mỗi khi ra sau vườn... nhưng riết rồi cũng quen. Hai đứa hỏi: "Bộ ba mẹ không thấy thúi hả?" Trời đất, tôi trả lời: "Mũi ba mẹ vẫn còn tốt mà!". "Vậy sao chưa bao giờ tụi con nghe ba mẹ than phiền!". Và những câu hỏi này làm tôi nhớ về, nhớ về một thời, thời mà tôi đã lớn lên giữa đồng quê, đi chân đất không hề thấy đau. Dẫm phân bò không hề thấy gớm!

Tôi kể cho anh nghe tôi cũng có một khúc đời tuổi nhỏ sống ở nhà quê, điện không, nước máy cũng không. Trường học thì năm tôi vào lớp Năm (lớp 1 bây giờ) là năm đầu tiên làng tôi có trường tiểu học nên tôi may mắn không đi học xa như các anh chị của tôi. Những đêm trăng rằm là những đêm tuyệt vời và hạnh phúc nhất cho lũ trẻ chúng tôi. Chạy nhảy và vui đùa đến thật khuya khi ánh trăng đã bắt đầu mờ dần. Tôi kể với anh Rudy về nơi tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam trước 1975 cũng như sau 1975 và anh cũng kể cho tôi nghe thời gian anh lớn lên ở miền Đông nước Đức.

Anh kể anh sinh ra sau khi bức tường Bá Linh được dựng lên vài năm. Anh đã từng lớn lên trong một xã hội đầy nghi ngờ lẫn nhau, người ta luôn tìm cách đối phó lẫn nhau, và người ta luôn tìm cách vượt qua bức tường ô nhục Bá Linh. Biết bao nhiêu người đã chết trong những trại tù, biết bao nhiêu người đã chết trong khi tìm đường thoát khỏi chế độ độc tài...

Tôi kể tôi cũng đã có thời gian lớn lên ở một xã hội giống như xã hội của anh, cũng đầy nghi ngờ sợ hãi, trại tù khắp nơi, trong rừng sâu nước độc, thiếu thốn trăm bề và bị đối xử rất tồi tệ. Người người đi tìm bến bờ tự do bất chấp tù đày, hiểm nguy vượt qua đại đương bằng những chiếc thuyền bé xíu hay băng rừng lội suối vượt qua những biên giới đầy nguy hiểm. Đã có bao nhiêu người ra đi và không được may mắn đến bến bờ... Không ai có thể đếm được bao nhiêu người dân tôi đã bỏ mạng trên đường đi tìm tự do. Tôi là một trong số người may mắn!

Chúng tôi đã có một buổi tối thân tình, cởi mở dù là lần đầu tôi mời anh ăn tối cùng chúng tôi. Phải chăng khi con người có cùng kinh nghiệm, có cùng hoàn cảnh giống nhau, chúng ta dễ đến gần nhau hơn. "Nhưng dù sao, dân tộc tôi cũng may mắn hơn dân tộc của cô", anh nói thế. Anh tâm tình, dù dân tộc anh đã thống nhất không bằng máu và nước mắt nhưng cho tới bây giờ, sau bao nhiêu năm thống nhất, người Đông Đức và người Tây Đức, trong tận cùng sâu thẳm, cũng vẫn còn có những mặc cảm với nhau dù chính phủ nói chung đã cố gắng hàn gắn vết thương này. Bởi gần như hai thế hệ con người đã không được rèn luyện giáo dục cùng một hệ thống tư duy. Nhưng tôi tin rằng vết thương của đất nước anh chưa mưng mủ, chưa mọng nước, chưa lở loét như vết thương của đất nước tôi, tôi nói với anh như thế, và mong là vết thương của dân tộc anh sẽ lành, sẽ lành nhưng còn vết thẹo thì sao? Chắc còn lâu lắm mới nhạt dần và biến mất. Tôi hỏi, còn vết thương của chúng tôi thì sao, anh có nghĩ là nó sẽ lành? Và nếu lành thì viết sẹo đến bao giờ mới phai dần và biến mất?

Anh nhìn tôi ái ngại. Ánh mắt anh như thầm nói rằng, hình như nó đang lành, nhưng lành bên ngoài mà ung thối bên trong. Bên trong đã mưng mủ, sưng tấy lên chỉ cần một cây kim chích vào, da sẽ bật nứt, vết thương sẽ căng phồng, nhưng mà hình như chúng ta phải cần sự nổ tung này may ra vết thương mới có thể làm da non và vết thẹo mới phai dần và biết mất!

Tháng 12 trời lạnh buốt, từng cơn gió từ bắc cực đang thổi về. Tiếng tí tách của củi khô trong lò sưởi đang reo mừng như thể nó đang chào đón những điều tốt đẹp mà nhân loại luôn chờ mong. Bên ngoài, những bông tuyết bắt đầu rơi, rơi nhẹ nhàng bám vào cửa kính tạo thành một mảng trắng xóa, mỏng. Tuyết và trăng luôn làm đẹp cho nhau. Tuyết lóng lánh như những hạt kim cương giữa đất trời tĩnh mịch dưới ánh trăng mờ, lạnh.

Anh nhìn ra ngoài trời và dợm đứng lên. Anh xin phép về vì đã quá khuya. Ngọn đèn cầy nơi bàn ăn cũng bắt đầu lụn dần. Anh bắt tay và nói lời chào từ biệt "Merry Christmas and Happy New Year!" với từng người trong gia đình tôi. Chúng tôi cùng chúc nhau, một mùa Giáng Sinh đầy ơn phước và một năm mới nhiều an lành cho tất cả mọi người.

Một buổi ăn tối cùng nhau thật thú vị mà đã nhiều năm chúng tôi vì ngại ngùng, hay vì sao không biết, phải mất đến 13 năm, chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau . Dù muộn màng nhưng đó là một buổi tối của tháng 12, lạnh lùng giá buốt nhưng đầy tình người. Phải chăng chúng ta nên mở cửa trái tim để những luồng gió yêu thương thổi mát những tâm thất đã bị tắt nghẽn bởi lòng nghi ngại.

Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa sắp về. Trong rộn ràng của những ngày sắp lễ hội, tôi lại nhớ đến buổi ăn tối đầu tiên này, ghi vội vài dòng cảm nghĩ chia sẻ cùng các bạn.

Năm nay mùa thu dài, ấm. Nơi tôi ở bình yên nhưng sao lòng tôi không được bình yên! Những tai họa do con người gây ra đang lan tràn khắp nơi, và cả tai họa của thiên nhiên hình như đang thách thức số phận của chúng ta. Phải chăng nó càng lúc càng làm niềm tin của chúng ta suy sụp? Bạn nghĩ sao?

Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 11 năm 2013
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất