Em
- Chi tiết
- Thứ sáu, 29 Tháng 1 2010 06:44
- Nguyễn Kim Tiến
- Lượt xem: 2198
Giữa đời tôi phiền muộn
Em là mặt trời hồng
Đốt cháy trái tim tôi
Em là giòng suối mát
Tắm hồn tôi lận đận
Em là rừng thu vàng
Ru tôi đến ngàn sau
Em ôm ngực và ho rủ rượi
Hãy gục đầu trên ngực anh đây
Để vổ về từng cơn đau đến
Và cho anh đau cái đau em
em đến trong tôi
như những thiên thể bay lượng trong bầu trời
tỏa sáng
rồi rơi tự do trong bầu khí quyển
bởi lực hút của trái đất đang nuôi dưỡng tôi
Rồi sẽ có ngày con chim nhỏ mỏi cánh mà trở về bên khung cửa hẹp.
Cái chái bếp sau hè nóng rực những nhớ mong.
Rồi sẽ có ngày con đò xưa trở về bến cũ đón khách đường xa mà sống lại tuổi thơ.
Rồi sẽ có ngày thuyền xưa theo con nước ngược dòng trôi về nguồn mở hội yêu thương.
Hỏi rừng rừng có bao cây
Hỏi sông mấy khúc hỏi mây mấy tầng
Hỏi trăng mấy tuổi trăng tròn
Hỏi đời mấy ngã hỏi lòng, hỏi ai