Thơ

Chờ đã lâu rồi sao chẳng xuống
Nhớ nhung dày dặt nét trâm anh
Có khi ngồi học mà em khóc
Còn những bài hình chưa chứng minh

Chắc đã qua rồi bao mộng tưởng
Một lần thẹn chãi tóc xuân xanh
Giẫm chân đường cũ mà lưu luyến
Người hỡi tình yêu có đẹp lành

Gió lạ đâu về cho tóc bay
Hồn em chợt sống phút thơ ngây
Một niềm hi vọng mong manh đến
Có lẽ rày mai sẽ gặp thầy

Em gọi riêng thầm một tiếng anh
Mà sao bẻn lẽn má bình minh
Người ơi nghe được cười không nhỉ
Thà thế còn hơn nín lặng tình

Chờ đã lâu rồi sao chẳng xuống
Nhớ nhung dày dặt nét trâm anh
Có khi ngồi học mà em khóc
Còn những bài hình chưa chứng minh.

Từ Thúy Ái