Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Viện Ung Bướu
Không ở nơi đâu sự sống và cái chết mong manh đến thế
Như một sơi tơ
Không ở nơi đâu khát vọng sống mãnh liệt như thế
Người ta làm mọi điều có thể
Các bàn thờ Phật và Chúa trong khuôn viên bệnh viện đầy bánh trái hương hoa
Những suất cơm chay tình thương của nhà chùa vẫn đúng giờ
Nuôi từng chút hy vọng
Níu kéo từng giây tồn tại cuộc đời nầy

Người bệnh tràn cả ra hành lang chật chội
Những tấm khăn trải giường thay nhau kẻ đến người đi
Trắng toát, lạnh lùng đến độ không còn cảm xúc
Các bác sĩ đã quá quen
Các bệnh nhân cũng dần quen
Các em nhỏ không còn tóc vẫn hồn nhiên xem Tom-Jerry và chơi bong bóng
Như thế giới nầy không có việc gì xảy ra
Như các tế bào ác tính là chuyện vặt!

Tôi lòng vòng qua ba bốn công đoạn test
Chưa rõ bệnh tình thế nào mà đã mướt mồ hôi sôi nước mắt
Vợ ky cóp cho vài triệu chẳng là cái đinh gì
Tay cò phòng khám thậm thụt tiếp thị
Chị y công kín đáo gợi ý
Mình cần sống thì họ cũng phải sống chứ sao
Biết thế nào đươc!
Đồng tiền khôn cho ra để nhận lấy cái dại là biết mình chết lúc nào
Liệu có rẻ không nhỉ!

Dù gì thì gì
Đã đến bệnh viện là đã thấy mình bệnh nặng
Mà không chịu khám có khi thấy mình trầm trọng hơn
Tế bào ung thư có thể chạy lung tung đâu đó trong cơ thể
Có thể vỡ toang bất cứ lúc nào
Cuộc đời vốn bất trắc
Tình người vốn sáng nắng chiều mưa
Huống hồ cát bụi như mình

Ngoài sân
Các bệnh nhân tí hon mải mê đùa nghịch
Giòn tan nụ cười
Những nụ cười trong veo
Không bao giờ ung thư ác tính!

Nguyễn Đại Bường
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất