Một trăng mười sáu, một triền vẩn vơ
Vay em một núi hững hờ
Một sông đắm đuối, một bờ ngung nguây
Vay em một mắt thu đầy
Của em - tất cả, tôi vay để dành
Tôi về buộc tóc ngày xanh
Buộc trăng mười sáu trên nhành thiên thu
Dỗi hờn buộc với lời ru
Tóc tơ hai nửa lãng du cõi người
Đắng cay buộc với nụ cười
Trăm năm buộc với cau trầu đỏ vôi
Vay em đâu sá lãi lời
Tôi đem thế chấp một đời trắng phau
Huỳnh Văn Mười