Đứng ngơ ngơ với nỗi nhớ bay vòng
Hương sứ còn thơm ngai ngái trước sân
Sao áo trắng tóc dài xưa đâu nhỉ?
Em của một thời hoa khôi như thế
Của một thời mắt biếc mộng son tươi
Ta đã tốn biết bao chiều lặng lẽ
Theo em về, nhưng tình vẫn mù khơi...
Em mấp mé bên kia đời gương lược
Nón cặp nghiêng nghiêng trên lối nhỏ đi về
Gió cũng thầm ghen với mắt sao khuya
Dáng đài các làm sao người có được ?
Hoa khôi hát biết bao là chim bướm
Cũng sững sờ thôi, dưới nắng mê mê
Thời trung học ta vẫn còn vụng dại
Làm thơ tình mà không dám trao tay...
Rồi mất em chỉ còn sầu ở lại
Giữa hồn ta và hóa thành mưa bay
Giữa hồn ta kỷ niệm rưng rưng hòai
Hoa khôi vẫn lặng thầm xa biền biệt!
Rồi chiều nay, ta lại về trường cũ
Tìm em xưa giờ em ở phương nào?
Hương sứ vẫn còn thơm bên cửa sổ
Sao dấu đời người khuất nẻo chiêm bao?
Trần Dzạ Lữ