Đừng ngoái nhìn-trái chín rụng trong tôi
Em hãy bước tới cõi người êm ấm
Đừng ngoái nhìn-bia mộ dựng trong tôi
Hãy để tôi yên với ngày tháng lụn
Trong mắt đời se sắt nỗi chua cay
Khi em đi một tinh cầu chớm vỡ
Và khuya nào bóng nguyệt cũng lung lay!
Khi em đi hãy lạnh lùng trả lại
Kỷ niệm đầu như bọt nước cho tôi
Em hãy bước lên cao ngàn mây rộng
Đừng buồn tôi-con thú lạ hôm nay!
Hãy để tôi quên chuyện tình thứ nhất
Với lửa sầu âm ỉ cháy trong tôi
Hồn đã rụng hết những canh hoa điệp
Một mai nào hạnh phúc cũng ra khơi!
Khi em đi hãy mặc màu áo đỏ
Đừng chọn áo vàng mà làm nhớ trong tôi
Và em hãy cười tươi như nắng hạ
Đừng nhớ gì chuyện cũ đã xa xôi...
Trần Dzạ Lữ