Anh cũng là kẻ câu giăng dưới đồng.
Đêm ngày xuôi ngược viễn vông,
Giăng tìm kỷ niệm chất chồng tháng năm.
Còn bao lâu nữa trăng rằm,
Để anh kê chõng ra nằm bến sông?
Một đời chờ đợi ngóng trông,
Nửa vầng trăng, một cõi lòng nhớ nhung.
Mây ơi! Hãy cứ mông lung,
Miên man, yên ả tận cùng thẳm sâu.
Chẳng bao giờ đến bạc đầu,
Cũng xin thoảng chút hương cau đêm hè.
Không người nói, chẳng người nghe,
Mình anh trơ trọi trên bè giăng câu.
Đời như nước chảy qua cầu,
Bao giờ giăng được tình sầu của em?!
Tháng 01/2011
Nguyễn Sinh