Thơ

 Đường dài rời rã, mỏi mê,
 Có tôi đứng đợi chuyến xe cuối ngày.
 Cho tôi xin một chỗ ngồi,
 Cho thân tôi trú nỗi sầu qua đêm.
 Sớm mai tôi lại lên đường,
 Cho tôi gởi lại bốn phương lời chào.
 Sớm mai nầy, sớm mai nào ?
 Sớm mai nào nữa tan vào hư không.

 Huỳnh Minh Lệ