Nghe hết một hồi chuông.
Thấy tâm không chộn rộn,
Ăn hết ba chén cơm.
Tự nhiên
Chiều ra vườn cuốc đất,
Hái nắm lá mồng tơi.
Con chuồn chuồn theo riết,
Tự nhiên, miệng mỉm cười.
Không Đề
Tám bảy lên Chợ Rẫy,
Chín sáu xuống Bình Dân,
Lẻ ba quân y viện.
Em vất vả bao lần.
Huỳnh Minh Lệ
(tháng 8/2005)