Thơ

Dù trăng đã xế đầu. Trăng đã muộn.
(Bên kia đời, ngày mới. Nắng đang lên)
Dù đã nhủ - bình tâm, khi chiều xuống,
Vẫn mặt hồ xao động. Nước sủi tăm,

Dù không về lại, bên cầu - nước cạn.
Bèo dạt đâu, hoa tím vẫn nhớ nhung.
Em và ai nữa, trong tao loạn,
Đã mù tăm, ngày ấy đã muôn trùng.

Những con tàu ra đi, đi mãi mãi,
Ba mấy năm không về lại ga xưa,
Có nhiều đêm giữa khuya nằm thảng thốt,
Tiếng còi tàu mồn một, tỉnh hay mơ ?

Dù trăng đã xế đầu. Trăng sắp lặn.
(Bên kia đời, ngày mới. Nắng xôn xao )
Dù chiều xuống. Đêm sâu, đêm vô tận.
Vẫn tìm hoài, tìm mãi thuở trăng sao.

12/09/2009
Huỳnh Minh Lệ