Tôi mềm yếu. Thơ em là nắng ấm.
Xua tan đi sương giá đầu ngày.
Tôi trắc ẩn. Thơ tôi là lá nõn,
Nhẹ nhàng thôi ! Không khéo sẽ tàn phai.
Tôi cô độc. Thơ tôi là gió thổi,
Miên man trên phế tích buồn.
Tôi bầm dập. Thơ em là thuốc đắng,
Chữa lành tôi, một con thú bị thương.
Tôi tội nghiệp. Thơ em là tiếng võng,
Đưa tôi về một thưở bướm hoa xưa.
Tôi quay quắt. Thơ tôi là tiếng sóng,
Vỗ chân cầu kỷ niệm xót xa đưa.
04.11.2009
Huỳnh Minh Lệ