Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

MỘT MÙA XUÂN THA HƯƠNG
(Năm bài Đường luật liên hoàn)

GỢI NHỚ

Hăm mấy Mùa Xuân vẫn nhớ nhà
Vui gì trên đất nước người ta
Không Mai nên Tết buồn hiu hắt
Chẳng pháo thành Xuân khó đậm đà
Thoảng thấy lạnh lùng se cánh gió
Vẳng nghe eo óc giục canh gà
Nhìn lên tờ lịch thêm hờn tủi
Mới đấy bình minh... đã xế tà!

NUỐI TIẾC

Mới đấy bình minh... đã xế tà
Người đi uống trọn chén quan hà
Khơi giòng sông đó, gieo thù hận
Nối nhịp cầu kia lụy nước nhà
Bao kẻ ngậm ngùi trang lịch sử
Mấy ai khắc khoải chuyện can qua
Đêm nay khai bút đau lòng mực
Nuôi chí bình sinh lệ nhạt nhòa.

ƯỚC MỘNG

Nuôi chí bình sinh lệ nhạt nhòa
Dù Xuân quyến rũ với trăm hoa
Lòng mơ nước Việt còn canh cánh
Chim bỏ trời Nam cũng xót xa
Nhớ Tết dửng dưng trên đất khách
Nghe Xuân thèn thẹn với quê nhà
Ly hương ăm ắp trời tâm sự
Biết tỏ cùng ai nỗi thiết tha.

NỖI NIỀM

Biết tỏ cùng ai nỗi thiết tha
Cũng vì ấp ủ bóng sơn hà
Muốn hôn hòn đất vùi thân thế
Để thấy núm nhau đượm ruột rà
Đốt nén tâm hương cầu tổ phụ
Đọc lời cáo phó vọng ông bà
Đoái thương những cánh chim vong quốc
Đánh mất Mùa Xuân tuổi ngọc ngà.

TUỔI HOA NIÊN

Đánh mất Mùa Xuân tuổi ngọc ngà
Bao giờ tấu khúc Khải Hoàn Ca
Rưng rưng nước mắt tràn ly rượu
Rón rén bàn tay cạn chén trà
Đón Én đem Xuân về Tổ Quốc
Trông mưa cho đất ướm phù sa
Lung linh ngọn nến mờ nhân ảnh
Như có hồn thiêng trong ý ta.


HAI MƯƠI MÙA XUÂN TRÊN LƯNG NGƯỜI TỊ NẠN
(Mười bài Đường luật liên hoàn)

KHAI BÚT

Đốt nén trầm hương dạo tiếng tơ
Nàng xuân len lén tự bao giờ
Mai vương gác vắng đài mây mẩy
Đào lả thềm hoang nụ lẳng lơ
Khai bút vờn hoa hồn rạo rực
Động tình lộng gió ý vu vơ
Nhớ về đất Mẹ sao buồn quá!
Vò võ lòng đơn sống vật vờ.

VẬN NƯỚC

Sống vật vờ theo vận nước trôi
Tuy rằng một dải hết phân đôi
Giòng sông Bến Hải ai chia cách?
Thửa ruộng Miền Nam kẻ đắp bồi
Đếm mấy Mùa Xuân tìm Đất Hứa
Là bao cái Tết của quê tôi
Ngồi đong nước mắt nuôi hờn tủi
Ngun ngút niềm đau ngập núi đồi.


HẬN TÂM

Ngập núi đồi úa mầu tóc tang
Lòng người Hải Ngoại vọng quan san
Mơ bầy Én liệng nên thao thức
Nhìn ngọn cờ bay luống ngỡ ngàng
Mỏi cánh chim bằng xao xuyến nhớ
Chĩu lòng dân tộc ngậm ngùi than
Hai mươi năm gặm mòn thương tiếc
Vết chém, da non kéo vội vàng.

BUỒN CÔ TỊCH

Da kéo vội vàng máu đỏ tươi
Ngày Xuân không trổ đóa hoa đời
Tương tư cũng chỉ mong đoàn tụ
Lưu luyến càng thêm thấy hổ ngươi
Mang giống Rồng Tiên vùi đất khách
Đội vầng Nhật Nguyệt dạt quê người
Vui gì đất nước chia hai mảnh
Tùy thuở ly hương tắt nụ cười.

NGẬP NGỪNG

Tắt nụ cười, Xuân chắp cánh bay
Hỏi người Quốc Nội có ai hay?
Thiết tha cuối phố chiều hong nắng
Ngớ ngẩn đầu non nghé lạc bầy
Đắp đổi qua ngày đời đạm bạc
Chắt chiu từng chút thuở thơ ngây
Người đi chẳng ngại ngùng sương gió
Sợ bóng thời gian nhẵn gót giầy.

THÈM THUỒNG

Nhẵn gót giầy thèm tiếng Mẹ ru
Nhìn quê chất ngất núi sương mù
Ca Dao ấm giọng mòn thương nhớ
Tục Ngữ nồng câu xóa hận thù
Bên dẫy Trường Sơn đời vạn hạnh
Cạnh đường xích đạo sống thiên thu
Nơi đâu vẫn nhớ Mùa Xuân Việt
Bàng bạc trên từng bước lãng du.

BÌNH SINH

Bước lãng du thèn thẹn cõi lòng
Xuân về e ấp ngọn Đông Phong
Con tim chan chứa hồn Do Thái
Gương mặt ưu tư giống Lạc Hồng
Lặng lẽ mỗi chiều mơ đất nước
Âm thầm từng phút vọng non sông
E đôi cánh mỏng trời giông tố
Muốn vượt đại dương luống phập phồng.

NGẠI NGÙNG

Luống phập phồng cho đất nước tôi
Mới vừa chập chững bỏ Thôi Nôi.
Chấn thương nội chiến đau âm ỉ
Ác mộng ngoại xâm sợ vãn hồi
Trông thấy Hoà Bình Dân Chủ đó
Ước mong Hạnh Phúc Tự Do thôi
Để nghe Xuân chảy trong lòng đất
Được ngắm cành Mai cũng đủ rồi.

ƯỚC MƠ

Cũng đủ rồi một kiếp bại vong
Mỗi Mùa xuân đến lạnh cô phòng
Lùa trăng đất Việt vào chăn gối
Ngắm áng mây trời qua chấn song
Tìm mãi ông Đồ sao chẳng thấy
Viết hoài câu đối cũng không xong
Cây Nêu chưa dựng đêm Trừ Tịch
Tắm bóng hoàng hôn luống chạnh lòng.

VỌNG CỐ HƯƠNG

Luống chạnh lòng về với cố hương
Đáng gì bỗng lộc của Quân Vương
Chỉ mong góp sức gầy Quê Mẹ
Cũng muốn lê chân dạo phố phường
Ôm dáng Sài Gòn chiều xế bóng
Gội giòng Sông Cửu sáng tinh sương
Trời ơi! Tôi nhớ từng viên sỏi
Ký ức còn in đậm nẻo đường.


Nguyễn Thế Giác



Vài hàng về tác giả:

Chào đời tại làng Hữu Pháp, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định
Sinh trưởng trong gia đình Nho giáo.
Thuở nhỏ học trường làng, lớn lên học trường Đạo, về Thủ Đô học trường đời, khi khói lửa ngút trời vào trường Lính, lúc người anh em thôn tính quê hương, đã tìm đường ra Hải Ngoại.
Hiện là Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Sắp xuất bản: Cơn Lốc.
Tác Phẩm đã xuất bản:
- Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương (thơ),
- Trên Đỉnh Buồn Mùa Đông (thơ)
- Tâm Sự Một Dòng Sông (thơ),
- Bão Tình (truyện dài tình cảm xã hội)
- Trên Lưng Trường Sơn (hồi ký chiến trường)
- Cơn Đau Gối Đầu Hai Thế Kỷ (tuyển tập truyện ngắn)
- Buồn Lên Mấy Đốt Ngón Tay (thơ)
- Ba Mươi Mùa Xuân Trên Lưng Người Tị Nạn (thơ)
- Đứa Con Không Quốc Tịch (truyện dài tình cảm xã hội)
 
Trích từ Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất