Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Bài thơ xuôi cho người em xưa .

Như một bóng ngưòi đứng bên bờ vực cất tiếng hát vắng xa.
Âm ba vọng về chiu chắt thắp lên ngọn tình đã tắt.
Thằng bé ngông nghênh đem đàn xưa ra đập nát.
Nghe cung trầm vụn vỡ trong sương sớm tình thu.
Lầm lủi lang thang mòn mỏi cả một kiếp mê hoang.
Nó chôn chặc niềm vui, nỗi tiếc nhớ vào chốn hư không.
Dĩ vãng bên đường nhạt dần trên đỉnh cao mây mù giăng kín.
Nó tan trong cơn mộng du của kiếp lạ xa nào.


Cô gái ngày hôm xưa như ẩn hiện vẫy tay chào.
Tà áo chia hai, ngọn nguồn ngày xưa thân ái.
Cô áo tím, áo vàng hay vẫn màu trinh trắng ấy?
Riêng nó buồn vì chỉ một màu áo thu phai.
Nó đi trên lối mòn cỏ hoa, đẫm ướt giọt sương mai.
Về nhà cũ chỉ còn giàn thiên lý tím chờ mong.
Chỉ còn mái tranh rũ buồn phất phơ theo cơn gió.
Chỉ còn chú chó già nua phơi mình bên hiên chiều tắt.
Dĩ vãng khói sương thời đôi mươi khuất lấp tự bao giờ.
Nó bật khóc vì không cần phải giấu.
Ngày xưa ngày ấy biết đâu tìm ?
Một buổi xuân sang nào: cô gái đã vội vã sang sông.
Thằng bé âm thầm ra đầu ngõ nhặt từng xác pháo.
Thẩn thơ ngồi bên ao vắng soi tình ai?
Trời thì nắng vội nên đời vội vàng bùng cháy.
Bay khói thành mây nâng đỡ đôi gót son mềm...
Dĩ vãng khuất xa nay đời nó cũng đã già.
Ngừng bước phiêu du về lại chốn cố hương.
Nó chỉ bàng hoàng như người muôn năm về lối cũ.
Cô ấy đâu rồi? Giàn thiên lý mãi còn đây.
Leo lên gốc sung già nhìn chim chiều vang tiếng gọi.
Lạc bầy rồi con chim nhỏ biết về đâu ?
Nó về đây hồn vẫn đằm thắm mối duyên đầu.
Tình thơ dại là tình in sâu nghìn nỗi nhớ.
"Tình thơ dại là tình mang suốt kiếp,
là tình ngào ngạt lặng lờ bay như ảo mộng thần tiên".

2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất