Thơ

Tóc tơ bạc trắng môi má nhăn nheo

Răng rơi bụi lấm miệng cười hom hem
Ta gặp lại nhau chim chuyền leo lẻo
Hồn dậy sắc xuân tim rộn khua rèm

Một đời mây bay, một đời gió nổi
Giờ còn lại gì ? Đôi tay trống không
Em ơi, em ơi- Qua rồi lầm lổi
Hương sắc ngày thơ ngan ngát mênh nông

Còn chút bình yên nắm tay khe khẻ
Tiếng chào đâu đó- Tiếng cười trầm ngâm
Bài hát ngày xưa hát chung có lẽ...
Đời sẽ ngân vang vui sẽ âm thầm

Ta bỏ tuổi già em lìa tuổi lảo
Gạt hết hoang sơ mặc kệ mắt mờ
Song đôi bên đường tri ân mưa bảo
Tưởng đã mất nhau nay một giấc mơ

Bầy con khôn lớn bầy con trưởng thành
Xếp nhân gian lại rong cỏi tự tình
Mặc kệ ngoài kia nhân tình ấm lạnh
Một trời tri âm- Một thuở ấm tình
       

Thiên Di Phạm văn Tòng