Thơ

Chút tình xin gởi lại nhau
Dù cho tơ tóc phai màu tự lâu
Vọng về từ đáy vực sâu
Câu kinh thiên cổ đẫm sầu nhân gian

Chờ nhau gió núi mây ngàn
Vẫn hương mái tóc nồng nàn đêm đêm
Dù mưa có rụng qua thềm
Không ngăn được khúc êm đềm tụng ca


Chút tình ta giữ cho ta
Mai sau cằn cỗi vẫn là đầu tiên
Dù bao năm nặng ưu phiền
Gió sương trần tục đảo điên thói đời

Dù đại dương gió xa khơi
Đưa em lạc bước bên trời tha phương
Ở đây giấc ngủ dị thường
Mơ em tám hướng bốn phương tìm về

Xác thân trần tục mỏi mê
Hồn bay phiêu dạt nẻo về bặt tăm
Có lần du mộng hỏi thăm
Bóng em mờ ảo - Chỗ nằm lạnh tanh

Chút tình gió thoảng mong manh
Sống còn ta phận cam đành lặng câm
Có khi bật máu khóc thầm
Khi thu sang lạnh, mạch ngầm nước trôi

Thôi thì héo cánh Ô Môi
Thôi thì duyên cũ bồi hồi biệt tăm
Sông xa nỗi nhớ xa xăm
Thương thuyền độc mộc trôi nhằm bến mê

Thiên Di Phạm Văn Tòng