Thơ

Tặng em tôi Nguyễn Trọng Minh Nha Trang

Rừng Cát Lợi
Sương giăng mờ kín chân trời
Đường quanh cây phủ bời bời cỏ hoang
Ta lang thang, vết thú hoang
Lưng chừng đỉnh núi bàng hoàng dấu ai?

Biển Cát Lợi
Nhấp nhô đá nổi từng hàng
Bạc đầu sóng vỗ dịu dàng chiều hôm
Dã Tràng đâu ngại sớm hôm
Dày công xe cát- Ta ôm lâu đài...
Lương Sơn
Đâu đây in dấu người xưa
Đường cao dốc mỏi vẫn chưa thỏa lòng
Một thời tay nắm thong dong
Ngày về vắng bóng: quặn lòng thi nhân

Đèo Rù Rì
Uốn mình trăn trở bao năm
Thương cao yêu ngặt đăm đăm tìm về
Rù Rì rủ rỉ đam mê
Người ơi biết nẻo tìm về hay không?

Thiên Di Phạm Văn Tòng
Nha Trang tháng 12-2012