Thơ

Triều lên nước quẩy đá mòn
Sóng dồn bạc sóng chon von bải ghềnh
Khơi xa thuyền nhỏ lênh đênh
Buồn hiu hắt bóng... chiều lên bóng chiều

Dã Tràng mê mải chắt chiu
Xây thành tháp cổ bỏ liều nhân gian
Đá chồng lắt lẻo nghênh ngang
Tuổi tên ai khắc tràn lan lạ kỳ


Mắt đời dõi bóng chim đi
Về đâu lạc lỏng gió ghì dáng mây
Biển chiều rộn tiếng đó đây
Cát nằm lơ đểnh, cát gầy guộc đau

Khách về khi tóc phai màu
Thầm tìm dấu cũ ngày đầu yêu nhau
Hòn Chồng vẫn mải trước sau
Sao người vương mải thương đau làm gì

Thiên Di Phạm văn Tòng