Thơ

Gió mang thương nhớ về trời
Riêng người ở lại chịu lời thị phi
Trăm năm nước chảy đá lì
Mòn thời xuân sắc lộ thì xuân phai

Gió mang hương cúc hương mai
Thả chân cầu cũ vết hài ai ghi
Dặm trường ngựa mỏi vó phi
Nắng chiều le lói, xuân thì tắt ngang

Gió mang sương lạnh đông tàn
Gieo trồng dĩ vãng trên làn mây trong
Người đi: lịm một tấc lòng
Còn người ở lại rêu phong cô phòng

Gió mang bao nổi chờ mong
Thổi bao nhiêu hướng long đong hởi người
Thôi rồi tắt nụ môi cười
Mặc cho mưa bảo tháng mười... xới tung

Thiên Di Phạm Văn Tòng