Thơ

Tôi đang đứng bên giáo đường Gia Hựu
Sau những năm dài lạc xứ xa quê
Cảnh đổi thay theo những lớp sóng triều
Lòng thiếu vắng lại nhớ nhiều da diết
Màu hoa sim chẳng phải tôi không biết
Đến bây giờ tôi mới hiểu màu hoa
Đến bây giờ chẳng giấu được lòng ta
Cuộc tình cách xa sao không buồn nhớ
Hoa tím mấy chiều nói hộ lòng nhau
Một màu hoa biểu lộ một tình người
Tình của đất là niềm riêng lớn nhất
Như tình anh dành trọn để cho em
Anh biết chia xa lòng ta buồn lắm
Tím cả lòng, tím cả một đồi sim
Tím cả lòng, tím cả những chiều hoang
Tôi chẳng thấy nhưng mà tôi vẫn biết
Một màu sim nhuộm tím cả trời mây
Tôi đứng đây mà mải tưởng bây giờ
Em cũng đến tìm lại hình bóng cũ
Một cuộc tình đẹp như những trang thơ
Lòng bâng khuâng, mà tôi cứ ngỡ
Có em về để đón đưa nhau !
Để chúng mình nhìn lại một màu hoa...

Lê Nguyễn /Nguyễn Công Lượng
(Một chiều bơ vơ, 2016)