Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

"Sư thơ, Trấn Nam vương thế tử không sao chứ ?" trong khách sảnh vương phủ Trấn Nam Vương nước Đại Lý, vừa thấy tấm áo xanh lục của Nhược Thủy ló ra, Diệp Hỏa bèn lộ vẻ lo lắng đứng dậy ... Phổ Nhĩ trà thượng hảo ở đó, cô còn chưa nhấp vào miệng.

"Bắt được rồi ... em xem cái gì đây ?" Vẻ mặt của Nhược Thủy có bề mệt mỏi, nhưng thình lình cô lộ vẻ tinh nghịch bật cười, đưa tay lên, Diệp Hỏa bèn thấy trước mặt mình tối đi, mùi tanh xé cả mủi tấp tới, khí vị nặng mùi âm tà làm Diệp Hỏa tự động bản năng lập tức thoái lui một bước, buộc miệng la lên: "Trời ... thật là Quỹ Hàng đó sao ? !"

"Hi hi ... đúng vậy, nửa đêm tối qua sư phụ ngồi canh trước phòng ngủ của thế tử, mãi một ho6'i mới thu phục được cái thứ quỹ hàng tính lại ám sát đó !" Nhược Thủy chú tâm cẩn thận ôm cái hồ lô cao không đầy một thước trong tay, kêu sư muội lại dán mấy đạo phù chú trên miệng bình, "Sư phụ đang nói chuyện với Trấn Nam vương, để chúng ta giam nó vào đây trước."

Diệp Hỏa bị cái khí vị bốc lên trong không khí làm chau mày lại, có điều lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quỹ hàng, vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng kinh dị. Cô bước lại giúp sư thơ giữ hồ lô ngay ngắn, nhìn Nhược Thủy dán phù chú lên. Đồng thời cảm thấy được trong hồ lô có thứ gì đang xung kích mãnh liệt, "tung tung" cả lên. Nhớ lại lúc xưa nhìn thấy trong sách pháp thuật có kể lại chuyện dính líu đến quỹ hàng, trong lòng cô nổi lên cảm giác chán ghét thật kỳ dị ... Quỹ hàng, rất phổ thông lưu truyền ở một dãy Nam Cương, một loại trong những pháp thuật hàng đấu, là từ pháp thuật dưỡng quỹ kiềm chế một quỹ hồn, sai cái quỹ hồn đó đi làm chuyện này chuyện nọ, tức là điều khiển tử linh.

Để bồi dưỡng quỹ hàng, thuật sĩ trước tiên phải lại khu rừng chặt một khúc cây (có người nói, lấy cái cây mọc bên cạnh mộ người chết là tốt nhất), rồi dùng dao đẻo thành một cổ quan tài nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi rồi, bèn đi tìm mộ phần một người nào đó vừa mới chết không lâu, khai quật quan tài lấy tử thi, dùng thứ đèn sáp do mỡ người điều chế ra, đốt vào dưới cằm của tử thi, cho đến khi nào tử thi bị đốt chảy ra mỡ, sau đó lấy mỡ chảy ra đó dùng cổ quan tài đẻo sẵn đâu vào đó đựng vào.

Pháp sư sau đó lập tức đậy nắp quan tài lại niệm chú, cái hồn phách vừa mới chết đó sẽ nghe lời sai bảo mà đi làm chuyện này chuyện nọ, đi đi về về như điện mà lại chẳng ai trông thấy, trong khoảnh khắc đã hoàn thành sứ mạng chủ nhân giao phó. Pháp thuật này tuy vì lý do quá âm tà nên bị huyền học chính tông xem là yêu pháp, thế nhưng ở Nam Cương, lại rất được thịnh hành.

"Có phải là quỹ hàng do Bái Nguyệt giáo sai lại ám sát thế tử không ?" dán xong xuôi phù chú, tiếng động trong hồ lô cũng đã bớt đi rất nhiều, Diệp Hỏa chau đôi mày lại hỏi. Nhược Thủy gật gật đầu, hạ giọng xuống nói: "Đúng vậy. Trắc phi của Trấn Nam vương muốn cho con mình sinh ra làm thế tử, do đó mới ngấm ngầm mời Quỹ Hàng của Bái Nguyệt giáo lại. Còn ngỡ là chẳng ai biết gì ... Nhưng làm sao qua mắt được bọn chúng ta."

"Ui da, thế thì Trấn Nam vương có biết gì không ?" Kinh ngạc bởi chuyện đám quyền quý lại đi cốt nhục tương tàn như vậy, Diệp Hỏa buộc miệng kinh hô lên.

"Suỵt ... nói nhỏ chút." Nhược Thủy ngăn cô lại, rồi cười nhạt khinh bỉ, "ha, Trấn Nam vương trong bụng còn hiểu rõ hơn ai. Có điều, lão ta sủng ái trắc phi, rồi còn làm được gì hơn ? Tối đa là mời sư phụ lại trợ giúp tránh họa đi thế thôi."

Cười nhạt, vẻ mặt sáng láng của Nhược Thủy bỗng lộ ra vẻ phẫn hận: "Mấy thứ hoàng tộc phú hào mục nát đó, chuyện xấu trong nhà còn thiếu đi được chuyện gì ? ... Sư muội em đừng còn kinh ngạc, thơ thơ từ nơi đó mà ra đấy, nhìn đã quen rồi ... như nếu không phải mẹ năm xưa sớm tống chị ra khỏi nhà, theo sư phụ học đạo, e rằng chị cũng đã bị hại cho chết lâu đời rồi."

Diệp Hỏa không nói gì, cô thở nhè nhẹ ra một tiếng ... sư thơ Nhược Thủy xuất thân là con nhà thế gia hào môn, phụ thân có cả hơn mười người thê thiếp, mà con trai con gái chẳng có lấy một ai. Mẫu thân của Nhược Thủy là như phu nhân phòng thứ bảy, sinh Nhược Thủy rồi địa vị tăng lên, gặp phải nhữNg bà khác đố kỵ, mẹ con mấy lần xém bị người ngấm ngầm ám hại.

Rồi một ngày đó, Trương chân nhân vân du qua, gặp Nhược Thủy lúc đó mới lên năm tuổi, bèn nói với mẫu thân của cô: "Con bé này có tiên duyên, theo bần đạo xuất gia được ... nếu không xuất gia, sẽ không sống quá ba năm."

Phụ thân của Nhược Thủy không chịu, thế nhưng không được bao lâu sau, mẹ con thất phu nhân lại một lần nữa bị người ngấm ngầm hạ độc, hoi hóp một hơi thở. Sợ con gái ở trong nhà rốt cuộc không giữ nổi mạng sống, phụ thân bèn chấp thuận lời thỉnh cầu của phu nhân, đem con gái duy nhất của mình phó thác cho chân nhân.

CũNg may mà nhờ theo sư phụ bấy lâu nay sư thơ mới bình bình an an sống cho đến ngày hôm nay chăng ?

Tuy thường ngày thì hỷ hỷ hả hả như vậy, trong lòng của sư thơ, chắc là trước giờ vẫn xót xa nhĩ ?

Diệp Hỏa ngẫn người ra nghĩ ngợi, rồi thấy sư phụ đã nói chuyện xong với Trấn Nam vương, do vương gia tự mình tiễn từ trong thư phòng ra. Bọn họ hai người vội vã cất hồ lô đi, theo sư phụ ra khỏi phủ môn.

"Sư phụ, thầy với Trấn Nam vương ở trong thư phòng làm gì mà lâu quá vậy ? Tụi con ở ngoài đợi muốn khuỵu cả chân." Vừa mới ra khỏi cổng, Nhược Thủy đã phàn nàn, "không những vậy, lần này không phải chúng con lại để đối phó với Bái Nguyệt giáo sao ? Tại sao bây giờ ngược lại đi lo chuyện xấu xa này này nọ nọ trong vương phủ làm gì ?"

"Con nói nhỏ nhỏ cho ta với ! Sợ người của Bái Nguyệt giáo nghe không rõ có phải không ?" bất mãn trừng mắt nhìn đệ tử một cái, Trương chân nhân mắng cô.

Nhược Thủy thè lưỡi ra một cái, lắc lắc cái hồ lô trong tay cười cười với Diệp Hỏa.

"Cẩn thận một chút ! Lỡ mà đụng bể ra, để quỹ hàng chạy thoát là không xong." Trương chân nhân đối với cô đệ tử nghịch ngợm trước giờ không biết làm sao, có điều vẫn cứ giải thích cho cô một câu: "Trấn Nam vương đã đáp ứng lần này không nhúng tay vào chuyện giữa Thính Tuyết lâu và Bái Nguyệt giáo ... cũNg vì lần này thế tử xém tý nữa là mất mạng, ông ta ngại vương phi sinh khí. Trước mắt, liên hệ giữa trắc phi và Bái Nguyệt giáo rất là mật thiết, đám dân chúng thuộc quyền Trấn Nam vương trị vì đều sùng kính bọn tà giáo đó ..."

"Thế sao, lần này vương gia bảo trì được trung lập là được lắm rồi." Mím miệng cười, Diệp Hỏa trả lời một câu, "Bái Nguyệt giáo trừ gốc rễ ở Nam Cương ra, muốn nhỗ sạch chúng đi, còn phải dính líu đến bao nhiêu là chuyện khác nhĩ."

"Đúng vậy đó ... Minh Kính đại sư chắc là đến phủ của Chu thủ bị khu tà ... mấy ngày gần đây nghe phao truyền tử đối đầu của Chu thủ bị là Thiên tổng Trần Định Cơ đang tính hãm hại, mời bọn tà giáo độc hại với giá rất cao lại muốn lấy mạng ông ta." Trương chân nhân vuốt vuốt râu, chầm chậm gật đầu, "Hỷ hỷ ... Những thứ yêu thuật độc hại đó ! Mấy tay thuật sĩ làm chuyện đó không sợ bị tổn thọ sao đó ?"

"Thế sao ? Nói vậy, Chu thủ bị cũng đứng về phía bên chúng ta sao ?" Rốt cuộc hiểu được phần nào, Nhược Thủy hỏi.

Diệp Hỏa cười chúm chím nhìn sư thơ một cái: "Ít nhất là cũng không làm khó chúng ta có phải không ? Ông ta đang mắc tìm Thiên tổng tranh chấp, chuyện của Bái Nguyệt giáo, chắc là chẳng công đâu dính vào ... Có như vậy, tình cảnh có bề tốt hơn nhiều cho Thính Tuyết lâu, không đến nổi phải bốn bề thụ địch."

Trương chân nhân gật gật đầu, nhìn qua đại đệ tử một cái: "Nhược Thủy này, con chẳng biết chút gì vê nhân tình thế thái, chuyện này con phải học ở sư muội con một chút !"

"Nhưng mà, các người làm sao biết được Thủ bị ở vương phủ nơi đó có chuyện gì mà thừa cơ được ? Lỡ mà bọn họ chẳng có gì với Bái Nguyệt giáo thì sao ?" Tuy đã hiểu rõ lần này mình lại vì chuyện gì, nhưng Nhược Thủy vẫn còn ra chiều chưa chịu thua mở miệng cãi.

"Kha kha ... Cái kế hoạch đó, tự nhiên là do công lao của Tiêu lâu chủ thôi." Có vẻ cảm thán, Trương chân nhân hơi gật đầu ra dấu, "Hình như ông ta đâu mấy năm trước đã chú tâm đến chuyện tới Miêu Cương rồi, đối với chuyện tấn công Bái Nguyệt giáo, lâu chủ hình như đã có kế hoạch trong đầu, chuyện nhân sự ở nơi đây ông ta chẳng có gì là không biết như trong lòng bàn tay ... chỉ trong thời gian ngắn đã làm đủ các thứ này thứ kia. Lợi hại, thật là lợi hại."

Nhược Thủy bị mấy thứ liên hệ phức tạp làm cho muốn choáng cả mặt mày, đi theo sư phụ lẫn lộn trong đám người một hồi, mới chầm chậm có phản ứng trở lại, mở trố mắt ra than lên một tiếng: "A, bây giờ con mới hiểu cái vị Tiêu công tử đó tại sao mới nhìn cứ như người bệnh hoạn ... suốt ngay cứ ngồi suy nghĩ bao nhiêu đó chuyện phí tâm phí sức, làm sao mà không mệt mỏi được ?"

Thế nhưng, không đợi nghe câu trả lời, cảm thấy hồ lô sau lưng tựa hồ như trống trơn không có gì cả, Nhược Thủy bất giác đưa tay ra sờ lấy, thình lình la hoảng lên: "Ui dao ! Nguy rồi ... hồ lô, hồ lô trống trơn à !"

Trương chân nhân và Diệp Hỏa đồng thời biến sắc, đợi Nhược Thủy gỡ hồ lô sau lưng ra xem xét, cầm vào tay lập tức phát giác ra trọng lượng đã giảm đi không ít ... thế nhưng, phù hiệu niêm trên nắp vẫn còn y nguyên chưa bị xé ra !

Lại có người ... lại có người chẳng cần phải phá hoại cái màn lưới của phù hiệu, vẫn cứu thoát được con quỹ hàng dễ dàng như vậy !

"Con, con nãy giờ có thấy ai đụng vào đâu ..." Mắt mở lớn miệng há hốc ra, Nhược Thủy hấp tấp giải thích, có bề muốn khóc cả lên, "Sư phụ ... lần này con chịu lỗi ... Lát nữa về sư phụ phạt con thôi !"

Nhìn cái phù hiệu trên hồ lô chẳng có dấu hiệu gì là bị đụng vào, rồi lại ngưng thần tính toán một hồi, Trương chân nhân bèn ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vào đứa đệ tử đang hoảng hốt cả lên kia, thở ra một hơi: "Thôi khỏi ... cỡ bản lãnh của con, thật không trách con giữ nó không được."

"Hở ?" Nhược Thủy và Diệp Hỏa cùng thộn mặt ra một lượt, thấy sư phu đang quay đầu lại, hướng về một người đi đường lúc nãy vừa đi sát một bên qua, cúi đầu thi lễ nói: "Thí chủ có bản lãnh Ngũ hành Ban vận đại pháp thật là cao thâm ... Có điều đã tu vi cỡ như thí chủ, đi ghẹo phá tiểu đồ làm gì cho khổ ? Xin trả lại quỹ hàng bị thu phục cho nó, bần đạo cảm khích vô cùng."

Trong đám người, có một gã đàn ông đang sắp đi lên cây cầu nổi đứng hẳn người lại, dưới đám hoa phụng hoàng đỏ rực như lữa quay đầu mỉm cười lên một cái: "Đại sư e rằng đã nhìn lầm người rồi chăng ?"

Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc người đó quay đầu lại, phảng phất như bị ánh sáng cực độ làm cho chói mắt, thị tuyến của Nhược Thủy trở thành một màu trắng xóa ... Linh lực trên người của người đó sao mà lớn lao thế ... Cái chất khí tán phát ra đó, một người có thể thấy được tinh, thần, thể như cô, mới nhìn tới là cơ hồ như nhìn vào mặt trời chói lọi cả mắt, chói lói làm cô nhìn không thấy đám bách tính đang đi qua lại ở chung quanh.

Trong màn thị tuyến, chỉ có gã đàn ông tóc dài mặc áo bào trắng đứng dưới đám hoa phụng hoàng, đang cười nhạt như một thiên thần.

"Già Nhược đại tế ty !" Bên tai, thình lình nghe có tiếng sư muội Diệp Hỏa buộc miệng khẻ hô lên, giọng nói của cô, đượm vẻ chấn động kinh hãi hòa lẫn với một thứ tình cảm phức tạp. Trái tim của Nhược Thủy thắt mạnh lại một cái, nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt, có bề ngớ ngẫn.

"Bần đạo tự xét con mắt còn chưa đến nổi gì, chắc là không nhìn lầm." Vẫn dáng điệu bình tĩnh, Trương chân nhân thi lễ.

"Thật sao ?" Nhược Thủy thấy tế ty đang bật cười lên ra chiều châm chọc, cái vòng bảo thạch trên đầu lóng lánh áanh sáng chói cả mắt, Già Nhược chỉ về đám cây phụng hoàng ở bên bờ sông, mở miệng, "Thế thì xin hỏi đại sư: có bao nhiêu cây được trồng bên bờ sông ?"

"A, tự nhiên là mười sáu cây !" Diệp Hỏa bình tĩnh trở lại, thầm đếm một hồi rồi mở miệng ra trả lời.

"Không đúng ... Diệp Hỏa, con đếm sai rồi. Rõ ràng là mười bảy cây." Trương chân chân hơi hơi lắc đầu, đưa tay lên, đếm từng cây từng cây một, từ bên trái qua bên phải, không sai, quả thật là mười bảy cây.

"Cái này ..." Diệp Hỏa thộn mặt ra một cái, tự mình đếm lại lần nữa: vẫn là mười bảy cây.

Tuy cô đang nghi hoặc trong bụng, nhưng không thể không hướng về sư phụ gật gật đầu: "Sư phụ nói không sai."

Già Nhược lại thình lình cười nhạt lên: "Trương chân nhân, tuy niên kỷ ông cũng không ít lắm, nhưng người tu tập pháp thuật sao lại mắt mờ yếu kém đến thế ? ... Rõ ràng là mười sáu cây, sao lại thành ra mười bảy cây ?" tế ty hơi nhấc tay lên, từ trái qua phải đếm lại một lần nữa từ đầu đến đuôi cho bọn họ thấy, một, hai, ba, bốn ... không thừa không thiếu, quả thật là mười sáu cây.

"Tại sao lại là mười bảy cây nhĩ ? Chân chân có thể đếm dùm cho Già Nhược lại một lần nữa chăng ?" Đượm vẻ gì đó trêu chọc, tế ty quay đầu lại hỏi.

Trương chân nhân vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay lên, đếm từng cây từng cây một: một, hai, ba ... thế nhưng, lại chỉ có mười sáu cây ! Bất kể đếm cách nào, cũng đều chỉ có mười sáu cây ... lão, lão chẳng thể nào đếm tới cây thứ mười bảy !

Chỉ có mình lão hiểu, thuật Phân Quang Hóa Ảnh của lão bị áp lực của một lực lượng không biết tên tuổi nào đó, làm cho mất linh hiệu ...

Pháp thuật và ảo lực của lão, căn bản là chẳng có cách nào thi triển ra được một phân một ly !

"Chân nhân quả thật là đã quá già ..." mỉm miệng cười, nhìn vẻ mặt kinh hãi của lão đạo sĩ và hai cô đệ tử, phủi phủi tấm áo bào, tế ty mặc áo trắng thong dong quay người, ném lại một câu sau lưng trước khi bỏ đi, "đúng rồi, có người tên là Minh Kính đại sư, lúc này e rằng có chỗ không được thoải mái ... các người mau mau lại đó thôi."

Nhược Thủy và Diệp Hỏa vốn đang tính bước tới đòi lại con quỹ hàng một lần nữa, thế nhưng sắc mặt của Trương chân nhân đang biến hẳn đi, lão nghiêm giọng nói: "Mau mau đi với ta lại phủ của thủ bị ! Già Nhược hôm nay nhất định sẽ lại phủ của thủ bị đó !"

Chu thủ bị đã chết ... rất rõ ràng, bị cổ trùng phát tác làm cho chết.

Vẻ mặt vô cùng kinh khủng, tắt thở chưa quá mấy tiếng đồng hồ, trên người đã bắt đầu bị tan vửa, phát ra mùi hôi thúi khó ngửi.

Đợi đến lúc bọn ba người vội vã chạy đến nơi, phát hiện ra Minh Kính đại sư đang xếp bằng ngồi đó ... tấm áo trước ngực rách bét thành nhiều mảnh, tựa hồ như có lực lượng gì đó cực kỳ lớn lao đánh tan Ban Nhược Chi Tâm mà lão đã khổ công tu luyện, phá đi cái màn lưới phòng bị lão đã bố trí từ trong tâm.

Nhìn thấy Trương chân nhân, lão đang muốn nói gì đó, thế nhưng, vừa mở miệng là một búng máu tươi phun vọt ra.

"Quá, quá lợi hại ... Chúng ta mà có liên thủ lại, vị tất đã thắng được y tới nửa phần ..." lúc mở miệng ra được rồi, câu đầu tiên, Minh Kính đại sư đã nói vậy, vẻ mặt chấn động hãi sợ mà tán loạn, "Y, y mới có hơn hai mươi ... làm sao, làm sao mà tu luyện tới một lực lượng không thể nào tưởng tượng được như thế ? ... Lực lượng của y ... thật chẳng phải là người phàm thế có được !"

Hai cô nữ đệ tử cũng thộn mặt ra. Một hồi lâu, mới nghe sư phụ hạ giọng nói một câu thật kỳ quái: "Đại sư ... chuyện đã như vậy, có phải là chỉ có chờ mệnh trời thôi phải không ?"

Minh Kính đại sư cơ hồ như một cây đèn cạn dầu, phảng phất như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt thình lình sáng lên: "A ? Trương chân nhân ... Ông, ông cũng thấy rồi chăng ? Ở cái người con gái đó ?"

"Hôm đó, tôi và ông ắt hẳn đều đã thấy vậy rồi." Hơi gật đầu, Trương chân nhân hạ giọng nói, "Chính là ở người cô ta, chúng ta thấy được mạng vận ... cô ta là khắc tinh mạng vận đã chú định cho Già Nhược, không phải vậy sao ? Muốn đối phó với tế ty của Bái Nguyệt giáo ... Chỉ e, phải mời Tĩnh cô nương ra tay thôi."

Tĩnh cô nương !

Nhược Thủy thất kinh trong lòng, kinh ngạc trao đổi ánh mắt với Diệp Hỏa.

"Đúng vậy ..." lộ vẻ suy nhược, Minh Kính đại sư gật gật đầu, niệm lên một tiếng A Di Đà Phật, ánh mắt đầy vẻ bi thương lân tiếc, "Tĩnh cô nương là minh tinh chiếu mệnh, phàm tinh tú đi ngang qua con đường của cô ấy, chắc chắn sẽ bị rơi xuống !"

Bên cạnh thánh hồ trước thần điện sóng nước lóng lánh lạnh lùng, tế ty mặc áo trắng đang thở ra, khom người nhung tay vào trong nước ... tuy đang trong mùa hạ, lại là đất Nam Cương, nước thánh hồ trong Nguyệt cung vẫn lạnh băng muốn thấu xương ... đó là vì nơi đây tụ tập biết bao nhiêu là khí chí âm của trời đất.

Bái Nguyệt giáo một trăm năm nay xưng hùng ở Nam Cương, dùng pháp thuật giết người vô số. Còn cái thánh hồ này, chính là đã làm ra lúc thành lập bản giáo, thành chỗ dùng để giam cấm tử linh. Đáy hồ tích tụ vô số những tử linh và oán hồn, mà nước hồ đã bị pháp thuật chú vào đó trở thành nơi cấm cố những hồn phách vô hình, làm cho bọn chúng không thể chạy trốn ra khắp nơi. Những linh hồn bị tù cấm dưới đáy hồ đó không cách nào tiến vào được vòng luân hồi cũng không cách nào bị tiêu diệt đi, chỉ có thể nằm yên đó chịu sự điều khiển của các thuật sĩ trong Bái Nguyệt giáo.

Già Nhược nhúng tay vào trong nước, rồi mở tung bàn tay ra.

Một mảnh hồn phách từ trong bàn tay y tan vào trong nước, Con quỹ hàng vừa với đem về lại đã bơi vào lại trong hồ.

Già Nhược nhanh chóng rút bàn tay lại từ trong nước ra ... dù là như vậy, chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, y vẫn còn cảm thấy được bọn ác linh đang bơi lội trong hồ nghe được mùi của y, lập tức ở dưới nước tụ tập lại chung quanh, muốn cắn đứt đi ngón tay của y.

Lực lượng tụ tập trong thánh hồ âm độc lớn lao biết bao nhiêu, cho dù tế ty đời này qua đời nọ của Bái Nguyệt giáo, cũng chẳng hề dám lãng vãng gần lại cái mảnh hồ nước đó. Nơi đó có bao nhiêu là tử linh đang chìm ngủ phía dưới, oán khí ngưng tụ cơ hồ có thể làm tắt thở một thuật sĩ mạnh mẻ nhất ... Thế nhưng, đấy chính là chỗ nguồn gốc căn bản của lực lượng Bái Nguyệt giáo.

Đời này qua đời kia, mỗi một vị tế ty, trong lúc thi triển pháp thuật, đều không thể không điều khiển hô hoán tới cái lực lượng của bọn ác linh trong hồ đó.

Cho dù ngay cả giáo chủ đời trước hiệu xưng là cường đại nhất trong một trăm năm nay, tập hợp được vào một thân vừa giáo chủ vừa tế ty là Hoa Liên, cũng không cách nào không ỷ lại vào lực lượng của bọn âm linh trong thánh hồ.

"Cái bọn ác linh dưới đáy hồ lợi hại đến thế sao ?" Nhìn thấy tế ty thần tốc rụt tay ra khỏi nước hồ, chú mắt nhìn kỹ thấy giữa kẻ ngón tay có những dấu vết cắn xé, Bái Nguyệt giáo chủ đứng trên bực thềm chỗ thần điện lộ vẻ kinh ngạc, "Ngay cả ông cũng không dám đụng vào chúng nó ?"

Già Nhược không trả lời, chỉ đứng thẳng người dậy, ở một bên hồ yên lặng nhìn chăm chú vào nước hồ xem ra như một mặt phẳng bình tĩnh, vẻ mặt ra chiều nghiêm trang. Đây là âm tà oán khí tích tụ cả trăm năm nay, như nếu một ngày nào đó trốn thoát được sẽ hoàn toàn không còn bị kiềm chế ... mãi đến ngày hôm nay, Bái Nguyệt giáo vẫn hằng năm phải tiến hành tế lễ bằng máu, mới có thể đàn áp được đám ác linh hung tàn cực kỳ trong hồ.

"Già Nhược, ông có bao giờ nghĩ tới, như nếu có ngày nào đó nguyệt luân trong thần điện này bị chuyển động, như nếu cánh cửa dưới đáy thánh hồ bị mở ra, nước hồ bị thoát cạn, thì quang cảnh sẽ ra làm sao nhĩ ?" Có vẻ cảm thán, ngón tay thuôn dài như ngọc của Bái Nguyệt giáo chủ đang mân mê vào thánh vật cung phụng trên thần điện, lẩm bẩm nói.

"Đừng đụng vào !" Phảng phất như bị điện giựt, tế ty mặc áo trắng lướt nhanh người lại, chụp ngay lấy tay cô đưa qua một bên.

"Già Nhược ông ..." Giật nảy mình lên một cái, Minh Hà ôm lấy tay thộn mặt ra nhìn y ... trong ánh mắt thâm trầm khó hiểu của vị thần hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, lần đầu tiên để lộ ra vẻ sợ hãi !

"Đừng đụng vào đó ... cô có điên không ? Thiên Tâm Nguyệt Luân, ngàn vạn lần không được đụng tới." Che bức màn lại chỗ cũ, gương mặt của Già Nhược trắng bệch đến đáng sợ, bàn tay đang nắm bức màn hơi run rẩy lên ... trong thần điện chỗ cao nhất của Bái Nguyệt giáo, cung phụng hòn nguyệt luân này. Truyền thuyết nói rằng, lúc ở trên đỉnh Linh Thứu sáng lập ra Bái Nguyệt giáo, sư tổ sáng lập đồng thời cũng dựng lên thần điện, đào thành thánh hồ. Dưới nguyệt luân ăn thông với cánh cửa đậy thánh hồ, một khi mở ra, có thể nói là sẽ thoát hết nước trong hồ xuống dưới đất.

Thế nhưng, đã hơn một trăm năm nay, trước giờ chưa có một vị giáo chủ hoặc tế ty nào, dám cả gan chuyển động hòn nguyệt luân đó.

Bởi vì một khi nguyệt luân chuyển động, nước hồ chảy xuống đất rồi, bao nhiêu những ác linh bị tù cấm trong hồ sẽ được phóng thích ra, chạy trốn khắp nơi vào dương thế ! Cái lực lượng âm tà đáng sợ đó như nếu một ngày nào đó mất sự kiềm chế, hậu quả sẽ ... nghĩ đến chuyện đó, ngay cả đại tế ty của Bái Nguyệt giáo, cũng bất giác không lạnh mà run lên.

"Đụng vào không được ? Tại sao lại đụng vào không được !" Bái Nguyệt giáo chủ cười nhạt lên, cặp mắt kiều diễm yếu ớt lại lóe lên một tia sáng hung hăng dứt khoát, chụp bức màn kéo tung ra, chỉ vào hòn nguyệt luân lạnh lùng nói, "Như nếu Thính Tuyết lâu ... như nếu Thính Tuyết lâu tấn công được vào đây thật, như nếu Tiêu Ức Tình dám tiêu diệt Bái Nguyệt giáo thật, thì ta sẽ chuyển động nguyệt luân, phóng hết đám ác linh trong hồ ra hết !"

"... Tối đa là đánh một trận đá ngọc đều tan tành cả thôi ! ... Ha ha."

Cô cười nhạt, trong nụ cười đượm cái ý vị điên cuồng chẳng còn màng đến bất cứ điều gì, ngay cả cái nguyệt nha nhi cong cong tô bằng kim phấn kia cũng muốn lạnh cả đi. Còn chưa dứt lời, tế ty áo trắng đã chồm lại, chụp lấy cô giận dữ kéo ra: "Cô có điên không ? Tuyệt đối không được chuyển động nguyệt luân !"

"Được, ta có thể không mở cửa chắn nước ra ... như nếu ông đủ sức bảo vệ được Nguyệt cung !" Bái Nguyệt giáo chủ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Già Nhược, chầm chậm nói từng tiếng một, "như nếu ông còn có phương pháp gì tốt hơn thế. ... Già Nhược, ta cũng chẳng muốn chết."

Dìu Minh Kính đại sư bị thụ thương về lại căn lầu gỗ, trời đã chập choạng tối. Biết rằng hôm nay sư phụ đang thua trận trong lòng không được vui, Nhược Thủy và Diệp Hỏa đều không dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng cầm đèn ngồi đó. Ngồi được không bao lâu, bèn có cọn đệ tử Thính Tuyết lâu đem cơm nước lại.

Nhìn gã đệ tử không đầy hơn mười tuổi tay chân lanh lợi đang sắp xếp đồ ăn, Trương chân nhân suy nghĩ một hồi rồi hỏi, "Tiêu lâu chủ có nhà không ?" Gã đệ tử nhỏ tuổi của Thính Tuyết lâu không ngẩng đầu lên, trả lời: "Lâu chủ ăn xong cơm tối, bèn ra ngoài rồi."

"Thế sao ..." Trương chân nhân gật đầu, nhìn Minh Kính đại sư ở một bên, tiếp tục hỏi, "Thế thì Tĩnh cô nương có nhà không ? Bần đạo và Minh Kính đại sư, có chuyện muốn thương lượng với Tĩnh cô nương."

"Tĩnh cô nương cũng không có nhà." Gã đệ tử nhỏ tuổi trả lời, thình lình nhịn không nổi mỉm cười lên một cái.

"Sao ? Tĩnh cô nương cũNg đi đâu rồi ?" Lấy làm kỳ lạ, Trương chân nhân hỏi.

Gã đệ tử nhỏ tuổi ngẩng đầu lên, bày biện bàn ăn đâu vào đó rồi, lấy tay chùi vào trong khăn một cái, cười hi hi trả lời: "Tĩnh cô nương à, tự nhiên là đi cùng một lượt với lâu chủ ra ngoài."

Đợi cho gã đi ra rồi, Trương chân nhân vuốt râu thở ra một tiếng, bước lại hỏi Minh Kính đại sư đang ngồi xếp bằng trên giường: "Đại sư, xuống giường lại ăn bữa cơm chay được không ?"

Gương mặt tóc tai râu ria đều bạc của Minh Kính đại sư có bề tiều tụy, một hồi lâu còn chưa trả lời, thình lình mở trừng mắt ra hỏi: "Hôm nay là ngày nào ? Âm khí thật là nặng nề !"

"Hôm nay là mười lăm tháng bảy." Nhược Thủy lanh lợi, ngồi một bên ngọt ngào đáp lên một tiếng.

Nghe đệ tử trả lời, Trương chân nhân cũng thộn mặt ra, gương mặt bất giác biến sắc: Mười lăm tháng bảy. Thì ra, hôm nay đã là ngày Vu Lan, ngày của bọn quỹ.

"Ta không biết đất Miêu Cương này cũng có cái lễ Vu Lan." Trời đần dần tối lại, đứng ở bên bờ sông nước chảy, nhìn ánh đèn lấp lánh lấm tấm trôi nổi trên mặt nước, người thanh niên mặc áo trắng than lên một tiếng.

Cô con gái mặc áo hồng lạt đứng bên cạnh không trả lời, chỉ lẳng lặng khom người xuống, thả cái lồng đèn hoa sen màu trắng xuống nước, rồi đẩy nhẹ nó ra, nhìn nó đang thuận theo chiều nước trôi đi. Cô đứng thẳng người dậy, hơi nhắm mắt lại, chắp tay mặc niệm, thần sắc nghiêm trang.

Tiêu Ức Tình không nói năng gì nữa, chỉ nhìn cô gái mặc áo hồng lạt đang đứng giữa trời gió cầu nguyện ... cái khoảnh khắc ấy, vẻ mặt giữa lông mày ánh mắt trông thật an tường xa vắng làm sao, hoàn toàn không giống như vẻ lãnh đạm kiêu ngạo của thường ngày.

Trên thượng du con sông không ít người đang ở bên bờ đốt giấy càng bạc, thả lồng đen xuống sông, nơi nơi đều có tiếng lẩm bẩm tụng kinh cầu nguyện, người Miêu cũng có người Hán cũng có, những tiếng động đó đưa vào trong gió lan rộng ra, gây nên một cảm giác kỳ dị sao đó, làm người ta nghe xong cảm thấy trong lòng bình an phiêu dưỡng về phương xa. Trên mặt sông trôi nổi hàng trăm hàng ngàn những lồng đèn, chiếu lên mặt nước một màu sáng rực rỡ, như trong một thế giới lưu ly.

Y biết, cô đang cầu nguyện cho phụ thân mình đã chết ở Miêu Cương.

Bao nhiêu năm nay, tuy A Tĩnh vẫn đang còn oán hận phụ thân tự vẫn trong lúc mình chỉ mới bao nhiêu đó tuổi, bỏ cô một mình một thân trong chốn giang hồ. Nhưng cũng nhìn ra được, trong nội tâm cô vẫn còn hoài niệm người cha đã chết đi hơn mười mấy năm đó ... Tay ma đầu tà đạo đã từng làm cho thiên hạ vũ lâm nghe tên là biến sắc mặt.

"Hồn phách của lệnh tôn, không chừng đã tiến vào luân hồi lục đạo, chuyển thế làm người rồi. A Tĩnh, cô hà tất phải lo lắng quá." Một hồi thật lâu, thấy cô mở trừng mắt ra thỏng tay xuống, Tiêu Ức Tình bình thản khuyên cô.

Thế nhưng, A Tĩnh nhìn cái lồng đèn trên mặt nước đang trôi dần dần ra xa tít, khóe môi lại lộ ra một nụ cười nhạt: "Phụ thân của tôi sinh bình giết người vô số, lúc ông ta còn sinh tiền đã từng nói giỡn: ông ta sợ chết, bởi vì chết rồi, địa ngục sẽ là nơi chốn ông ta ở ... nhưng mẹ tôi tính tình lại thuần lương, chắc là sẽ về cực lạc thế giới. ... Do đó phụ thân tôi nói, ông ta muốn sống lâu trăm tuổi mới được."

"Lệnh tôn lệnh đường, có thể nói là tình nghĩa vợ chồng thâm thúy." Phảng phất như bị chạm vào gì đó, trong giọng nói của Tiêu Ức Tình có đượm vẻ than thở.

A Tĩnh không nói gì, mảnh áo hồng nhạt trong gió đêm phất phới như cánh hoa tường vi đang rộ nở.

Trên sông, những cái lồng đèn lấp la lấp lánh, như đang trôi về một thế giới nào khác vậy, hư ảo như mộng.

Một hồi thật lâu, A Tĩnh mới mở miệng khẻ nói: "Tiếc là mẹ tôi chết từ lúc tôi lên năm tuổi ... Cái đám người chính đạo ở núi Điểm Thương liên thủ phục kích cha tôi, cha tôi đánh một trận đẫm máu một hồi lâu sau đó rốt cuộc cũng bảo vệ được mẹ con tôi vượt ra khỏi vòng vây."

"Chạy như điên cuồng được ba chục dặm, may mà ngồi xuống dưỡng sức được một lát, mẹ tôi giao tôi nãy giờ bà vẫn bồng trong tay qua cho cha tôi, nói là mỏi tay lắm, muốn ba tôi bồng dùm cho bà một lát ... sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, bà đã gục người xuống ..."

Giọng nói của cô bỗng chìm hẳn xuống, lẳng lặng quay đầu qua nhìn mặt trăng đang lên tròn vạnh giữa trời cao, không nói năng gì nữa.

"Mẹ của cô thương cô vô cùng, A Tĩnh." Tiêu Ức Tình hạ rèm mi xuống, nhìn làn sóng nước từng đợt từng đợt dạt vào bờ. Trong ánh mắt của y, thình lình cũng có những tia sáng lấp lánh.

"Đúng vậy ... Lúc tôi học võ nghệ, vẫn cứ nghĩ rằng: rốt cuộc bà đã học thứ công phu gì, mà trúng phải một nhát đao như vậy, còn có sức ẳm được tôi chạy tới ba mươi dặm ?" Khóe môi như hàm chứa một nụ cười khổ, cô gái mặc áo hồng lạt lẳng lặng lắc đầu, "sau này lớn lên rồi tôi mới biết: chuyện đó cũng chẳng cần phải học thứ vũ công gì ... bởi vì mẹ thương tôi, nhất định là thương hơn chính bà."

"Ừ." Tiêu Ức Tình hít vào một hơi không một tiếng động, y chỉ trả lời cụt ngũn có một chữ, nhưng giọng nói nghe cũng có bề run rẫy trong đó.

A Tĩnh thình lình quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Vì vậy, có lúc tôi rất hận phụ thân tôi ! Mẹ chết đi rồi, ông ta bèn biến ra một người khác ... Năm đó tôi lên tám tuổi, ông ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, trong lúc tôi ngủ, ông ta dùng thanh Huyết Vi cắt cổ họng. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại, máu của ông chảy ra đầy cả người tôi ... ông ta chẳng nghĩ gì đến tôi, do đó ông ta tự mình đi chết thân mình."

Tiêu Ức Tình không nói gì nhìn cô, cô gái mặc áo màu hồng lạt trong ánh mắt lóng lánh những tia sáng vụn vỡ, trong suốt như thủy tinh.

... Đấy là quen nhau đã hơn bốn năm nay, lần đầu tiên y nghe cô kể chuyện riêng tư cho mình nghe.

... Thật ra, cô vốn là một kẻ cứng rắn quật cường bao nhiêu, trước giờ chưa bao giờ chịu nói ra những chuyện gì dấu kín trong đáy tâm tư của mình cho người nào khác nghe.

"Cha cô cũng rất thương cô đó." Không biết làm sao khuyên giải, y chỉ có một câu nói như thế.

A Tĩnh hơi cười nhạt lên, lắc đầu: "Không chừng ông ta thương đứa con gái ổng là tôi đây, nhưng ông ta vẫn thương nhất là mẹ tôi. Do đó chỉ có mỗi mình tôi, ông ta sống chẳng nổi ... thật là một kẻ quá chừng nhu nhược. Đã sinh ra con rồi, thì phải có cái giác ngộ của một kẻ làm cha ... nếu không như vậy, chi bằng năm xưa chẳng phải sinh ra tôi là hơn."

"Rất nhiều chuyện không thể nào như ý nguyện. Phụ thân của cô tuy rất thương cô, nhưng không thể bảo vệ được cô, đó cũng là chuyện không sao được." Tiêu Ức Tình thình lình bật cười lên, ánh mắt cũng lộ ra một tia sáng ảm đạm.

"Đúng vậy đó ... cái thứ mình thích, như nếu không giữ được, có phải là tốt hơn chẳng để ý đến nó làm gì nữa chăng ?" Ánh mắt của A Tĩnh lại lần nữa hướng về mặt sông, trong đám lồng đèn li chi lít chít đó ráng tìm cái lồng đèn lúc nãy mình mới thả xuống, giọng nói thình lình có cái ý vị như hoang mang lạc lõng, "Có điều, như nếu chuyện gì đã để ý đến rồi, tôi sẽ nhất định phải giữ lấy nó !"

Trong giọng nói của cô thình lình nổi lên cái vẻ nghiêm ngặt quyết tuyệt, Tiêu Ức Tình ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô kinh ngạc.

... Quả thật, đêm nay cô nói những thứ chuyện thế này không giống như thường tình, là có mục đích.

... Thế nhưng, rốt cuộc là chuyện gì, đã làm cho cô có hành động như vậy.

"Lâu chủ, tôi hy vọng ông không đi tấn công Bái Nguyệt giáo !" A Tĩnh quay người lại, nhìn y không chớp mắt, ánh mắt lóng lánh những tia sáng vỡ vụn, trong suốt lạnh ngất, "Bất kể cái thứ ông đang tính muốn lấy đó là gì, tôi hy vọng, ông có thể từ một đường nào khác đạt được mục đích của ông."

"Nếu không thì sao ?" Tiêu Ức Tình cũng đang lẳng lặng nhìn cô, hững hờ hỏi ngược lại.

Cô gái mặc áo hồng lạt ánh mắt lóe lên một cái, mi mắt dài thật dài đó khép xuống tròng mắt sáng rỡ, rồi lại lập tức mở lên, hững hờ nói: "Nếu không thì, Thư Tĩnh Dung sẽ dùng cái cách của cô ta, cực lực ngăn trở chuyện đó."

Tiêu Ức Tình tựa hồ khẻ chấn động lên một cái, chắp tay sau lưng đứng ở trước gió, ngắm nhìn hàng vạn cái lồng đèn trên mặt sông, thình lình khẻ cười nhạt: "Vậy đó ... A Tĩnh, cô không tiếc vì Già Nhược mà trở mặt với ta sao ? Cô tính nhúng tay vào trận quyết chiến giữa ta và Già Nhược đấy chăng ?"

Y nói đó, thình lình trong trận gió đêm, ho khẻ lên vài tiếng. Thế nhưng, ánh mắt của y, lại trong tích tắc đã biến ra trống vắng xa xôi, ẩn tàng những tia sáng lạnh lẽo như tuyết của binh đao.

A TĩNh không trả lời, một hồi, cô mới bình thản nói: "Thính Tuyết lâu viễn chinh Vân Nam, đánh nhau với Bái Nguyệt giáo vốn không phải là kẻ trong vũ lâm, dùng vũ học đối kháng với pháp thuật, vốn đã là chuyện bất trí. Người trên người dưới trong bản lầu đâu phải là không có ai lo ngại ? Có điều vì có ông lại thân tự đốc suất, bao nhiêu kế hoạch quyết chiến sống chết trước giờ chưa bao giờ bị sai lầm, do đó không ai dám nghi ngờ ... thế nhưng, tôi muốn hỏi một câu: tại sao ?"

Tiêu Ức Tình nhìn cô một cái, bình thản nói: "Đó là chuyện thù riêng. Cô không phải hỏi thêm."

Cô gái mặc áo màu hồng lạt hơi ngẫn mặt ra, thình lình cười nhạt lên: "Thì ra ... chỉ là chuyện thù riêng. Ha."

"Làm thuộc hạ của Thính Tuyết lâu, không cần phải biết là tại sao." Ráng hết sức ổn định lại cơn ho đang nổi lên, ngón tay đè mạnh xuống giữa ngực, ánh mắt của Thính Tuyết lâu chủ vẫn giữ vẻ lạnh lẻo như băng tuyết, "Thính Tuyết lâu là Thính Tuyết lâu của nhà họ Tiêu, ta chỉ vận dụng lực lượng của ta để đi làm chuyện ta muốn làm."

A Tĩnh quay phắt đầu lại về hướng y, tia mắt sắc bén lại càng sáng rực lên: "Ông muốn đám người đó vì ông đi nạp mạng, mà cho đến chết vẫn không nói cho họ biết là tại sao ? ! Thính Tuyết lâu chẳng phải là một tổ chức giết người, thuộc hạ chẳng phải là hình nộm, ông có biết vậy không ?"

"Ta chẳng phải để bọn họ đi nạp mạng ! Liên quan đến chuyện tấn công Bái Nguyệt giáo, năm năm trước ta đã hoàn chỉnh kế hoạch đâu vào đó !" Tiêu Ức Tình bực bội kéo kéo cổ áo mình, ho lên không ngớt, gương mặt từ từ lộ đầy sát khí, "Ta đã muốn tiêu diệt Bái Nguyệt giáo từ lâu !"

"Có điều, lâu chủ ... Ông không hề nói cho bọn họ biết, đối thủ là người như thế nào ... bọn thuộc hạ Thính Tuyết lâu cứ ngỡ vẫn như lúc trước đây, đi tấn công một môn phái võ lâm nào khác ! Ông không hề nói cho bọn họ biết pháp thuật đáng sợ như thế nào, đã sai bọn họ lại Nam Cương, chuyện đó so với sai bọn họ đi nạp mạng có gì là phân biệt ?" Gương mặt của A Tĩnh cũng trắng bệch ra, thần sắc lại càng hung hăng, không nhường một bước.

"Đệ tử bình thường có biết cũng vô dụng, ngược lại càng làm nhiễu loạn nhân tâm ... Bọn họ chỉ cần phụ trách chống cự lại một đám môn đồ của Bái Nguyệt giáo là cũng đủ. Chuyện gì liên quan đến pháp thuật, có hạng người như ta và cô lại ứng phó." Thính Tuyết lâu chủ chau mày trả lời.

"Thế sao ... Thảo nào ông phải phái bao nhiêu là nhân mã lại Nam Cương." Khóe môi lộ ra nu cười nhạt lạnh lùng sắc bén, A Tĩnh lạnh lẽo nói, "Vũ học tu luyện tới mức cao thâm, cũng bất quá chỉ là một kẻ vô địch trong thiên hạ; thế nhưng pháp thuật lại có thể địch lại cả vạn người ... Thì ra, ông vẫn phải phái bọn họ lại làm tấm thuẫn bài bằng thịt."

Tiêu Ức Tình bình thản nhìn lại cô: "Như thế thì sao ? ... Thính Tuyết lâu có nghĩa là, ta tập trung nó ở trong tay, điều khiển tất cả lực lượng ... Hay là, cô muốn ta học cái dũng của bọn thất phu, một người một đao cùng Già Nhược quyết chiến hay sao ?"

"Như nếu quả thật là như vậy, lúc ban sơ tôi còn có bội phục ông." Trong cái mỉm cười bén ngót đó, A Tĩnh lạnh lùng trả lời lại một câu.

Lại một trận gió đêm thổi qua, thổi tung bay vạt áo của công tử mặc áo trắng. Buổi tối mùa hạ ở Nam Cương, Tiêu Ức Tình lại cảm thấy bỗng dưng lạnh lẻo, bất giác lại ho lên: "A Tĩnh ... khọt khọt, cô không cần, không cần phải khích ta ..."

"Tôi chẳng khích ông, đấy chỉ là lối suy tưởng của tôi." A Tĩnh nhìn lên mảnh trăng sáng lạng rực rỡ trên cao, thình lình than lên một tiếng, "lâu chủ, bấy lâu nay ông chinh phục trung nguyên vũ lâm, tuy là cái mưu đồ làm bá chủ của riêng ông, nhưng rốt cuộc đã tạo thành một cuộc diện an định cho vũ lâm ngày hôm nay."

"Nhưng cái chuyện ông làm hiện giờ, làm cho người ta lạnh lòng ... Vì tư oán mà xua hàng trăm hàng ngàn đệ tử vào tử địa, chẳng phải là hành động chân chính của kẻ dũng. Đã là tư oán, thì phải dùng sức của một mình mình để chấm dứt ân oán." Tà áo màu hồng lạt trong gió đêm hé ra như cánh hoa tường vi đỏ đang nở, cặp mắt của A Tĩnh thì lạnh lùng bình tĩnh mà thong dong, nói từng tiếng từng tiếng một, "Tôi chẳng phải vì cái nhân của một người đàn bà, phải giết cho máu chảy thành sông thành biển tôi cũng sẽ không chau mày; nhưng không cần phải giết người, thì cho dù mạng con kiến tôi cũng không muốn đoạt đi."

"Trước giờ tôi không biết, Tĩnh cô nương lại là một nhân vật như thế." Ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói của Tiêu Ức Tình khó hiểu đó là buồn hay vui.

"Tôi có cái suy nghĩ của riêng tôi ... chỉ là cảm thấy không cần phải nói cho người khác biết." A TĩNh cũNg đang nhìn y không nháy mắt, bình thản nói, "Nếu như ông nhất định quyết chiến với Bái Nguyệt giáo, thì tôi cũng chẳng ngăn cản gì ông ... nhưng, nếu ông quyết chiến một trận với Già Nhược rồi, và ông thắng ... tôi cũng sẽ nhất định báo thù cho y !"

Giọng nói của cô lạnh lùng cay đắng mà khổ sở, nhưng từng tiếng từng tiếng một thốt ra, tan vào trong gió, không một chút gì là nghi ngại.

Bàn tay của Tiêu Ức Tình bỗng xiết lại, trong ống tay áo nắm chặt cán cây đao Tịch Ảnh, ánh mắt trong khoảnh khắc lạnh lẻo như điện.

Y nhìn về hướng cô, ánh mắt phức tạp và biến ảo, một hồi lâu không nói gì cả.

"Tại sao ?" một thời gian thật lâu nữa, bàn tay của y mới chầm chậm nới ra khỏi cán đao. Sát khí chớp mắt đã tản mạn, phảng phất như vì ho quá làm cho giọng nói có vẻ ấm ớ, y hạ giọng hỏi một câu, "người đó, lại quan trọng như vậy ?"

Vạt áo hồng lạt lung lay theo chiều gió, thế nhưng ánh mắt của A Tĩnh đang mơ màng, nhìn về nước sông đang chảy mãi về nơi nào, khóe môi của cô dần dần hiện ra một nụ cười lãnh đạm: "Cao Mộng Phi không chừng có nói với ông về liên hệ giữa chúng tôi, nhưng ông có lẽ không cách nào hiểu được tình cảm giữa ba người chúng tôi. Thanh Lam sư huynh ... y đã thương yêu đùm bọc tôi sâu xa như mẹ tôi vậy. Cha mẹ tôi chết rồi, người duy nhất tôi tin tưởng, ỷ lại, màng đến, chính là y ..."

Nụ cười lãnh đạm trên khóe môi bỗng biến mất, A Tĩnh thình lình quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Thính Tuyết lâu chủ, nói giọng chắc như đinh đóng vào cột: "Lâu chủ, tôi sẽ không giống như phụ thân tôi cái kiểu đó ... Cái gì tôi màng đến, tôi sẽ nhất định bảo vệ nó !"

Tiêu Ức Tình cũng nhìn cô, thần sắc lộ vẻ bi ai và khổ sở đến kỳ dị, bỗng dưng nhìn về mặt nước, cười khẻ lên một tiếng, "Khọt khọt ... A Tĩnh, có phải là Thính Tuyết lâu chiến tích mấy năm nay đã làm cho cô tin vào tôi quá chăng ? Cô kiên quyết bảo vệ Bái Nguyệt giáo như vậy, là trước giờ chẳng bao giờ nghĩ tôi cũng sẽ bị giết hay sao ? Y là một kẻ đáng sợ biết bao nhiêu, cô cũng đã biết."

A Tĩnh bỗng thộn mặt ra.

Đúng thế, từ bước đầu tiên suy nghĩ, cô cơ hồ đã đặt Thính Tuyết lâu vào vị trí tất thắng, chỉ nghĩ đến làm sao sẽ tránh cho Bái Nguyệt giáo không bị tiêu hủy, nhưng cô không hề tư lự quá chuyện Tiêu Ức Tình có thể bị giết chết.

Thính Tuyết lâu chủ ... tựa hồ như đã là thần thoại không bao giờ bị thua trong vũ lâm.

Nụ cười của Tiêu Ức Tình càng sâu xa, và càng tịch mịch, y chầm chậm bước lại gần bờ sông, khom người xuống: "Như nếu ta bị giết, thì sẽ ra sao ? Đến lúc đó, Thính Tuyết lâu có lẽ sẽ phân tán đi, vũ lâm sẽ một lần nữa chia năm xẻ bảy, kẻ thù khắp nơi sẽ ùn ùn kéo lại trước linh sàng của ta ..."

Y thò tay ra xua vào trong nước, thình lình quay đầu lại hướng về cô đang ngẫn mặt ra đó mỉm cười một cái: "Bất quá, chuyện đó chẳng còn liên hệ gì đến cô ... Lúc cô gia nhập Thính Tuyết lâu, chúng ta đã có giao ước với nhau ... như nếu có ngày ta chết đi, giao ước sẽ tự động hủy bỏ. Đến lúc đó, cô đi đường cô, chẳng còn phải có liên hệ gì đến Thính Tuyết lâu nữa. Cô cũng chẳng cần phải đối phó Bái Nguyệt giáo báo thù dùm tôi."

Thình lình có vẻ như không cách nào trả lời được, A Tĩnh tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó, bỗng dưng cảm thấy trong lòng lạnh băng như đang ở trong một cơn mộng dữ. Cô hít vào một hơi, chầm chậm nói: "Ông chẳng thua được."

"Đấy là cô đã đánh giá tôi quá cao." Thính Tuyết lâu chủ ngẫn ngơ nhìn vào mặt nước, gương mặt thanh tú trắng bệch hình lình có cái vẻ cay đắng, "cũng chẳng phải chỉ có cô ... bao nhiêu người khác đều có lẽ đều đánh giá tôi quá cao. Chưa từng thua chẳng phải là sẽ không bao giờ thua ... Cao Mộng Phi lúc làm phản đó nếu như không có cô, tôi cũng đã thua một trận tơi bời."

Y thuận tay xua nước thành hình đóa hoa, nhìn bọt nước nở ra từ kẻ ngón tay từng vòng từng vòng rồi tan ra xa: "Như nếu chỉ là một đệ tử của Thính Tuyết lâu, có thua đại khái cũng bất quá cũng đổi người chủ nhân khác hoặc đổi một cách sống khác; nhưng tôi mà thua, là chỉ có đường chết."

"Tôi cũng chẳng hy vọng ông chết." Bình tĩnh, cô gái mặc áo hồng lạt ngắt lời, giọng nói cũng có phần run rẫy trong đó.

Bàn tay của Tiêu Ức Tình ngừng ngay lại, thần tốc quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục dùng ngón tay vẻ vẻ trong nước ... Làn nước vô hình đang ở giữa kẻ ngón tay của y khua ra rồi lại tụ vào, không một chút ngấn tích.

"Cuộc chiến giữa hai tay cao thủ, không thể nào có chút dung tình ... tương lai ta và Già Nhược tế ty quyết chiến, chắc chắn sẽ có một người chết." Y cúi đầu nhìn nước lọt qua kẻ ngón tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn lồng đèn đang trôi nổi về phương xa, trong ánh mắt như đượm một nụ cười, "cho dù ta chịu cùng Già Nhược đơn độc gặp nhau quyết chiến, như thế cũng khó mà thoát khỏi một kết quả như vậy."

Bàn tay của A Tĩnh đang nắm thanh Huyết Vi trong ống tay áo xiết chặt lại, ráng sức áp chế lại tình cảm đang xao động trong lòng, một hồi thật lâu, cô mới buộc miệng nói: "Tại sao ? Tại sao trận chiến này bắt buộc phải xảy ra ? ! Bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết nào khác hơn !"

"Cừu hận chỉ có thể dùng một cách duy nhất để giải trừ." Cỏ nước trôi nổi trên mặt sông đã bị bạt ra xa, Tiêu Ức Tình chầm chậm lấy trong người ra một cái lồng đèn ... hoa sen màu trắng bằng giấy, trắng tinh anh.

Y chẳng màng đến cặp mắt kinh ngạc lộ vẻ dò hỏi của A Tĩnh, chỉ tự mình khom người xuống, dùng lửa đốt tim đèn sáp lên. Ánh lửa khi mờ khi tỏ, chiếu lên gương mặt thanh tú trắng bệch của y.

Y chăm chú nhìn vào ánh lửa, bỗng nhìn nhìn ra đám đèn lồng đang trôi xa xa ngoài sông kia, rồi lẩm lẩm thốt lên một câu: "Không biết con sông này, có phải là chảy vào chỗ thánh hồ trên Linh Thứu không nhĩ ?"

"Thánh hồ ?" Cô gái mặc áo màu hồng lạt ngẫn người ra, hỏi khẻ, "Chính là thánh hồ chỗ nguồn gốc lực lượng của Bái Nguyệt giáo ?"

Tiêu Ức Tình chầm chậm gật đầu, nhưng chẳng nói gì, y đưa tay lên, che vào đèn lồng khỏi bị gió thổi tắt, nhìn ánh lửa đang cháy bừng bừng tranh đua chập chờn với gió, vẫn không hề chịu tắt đi. Một hồi thật lâu, y nhìn về phương trời xa, thình lình nói ra luôn một hơi ... "trước đó lâu lắm, trong giang hồ có một người trẻ tuổi, y từ nhỏ đã trong lòng ôm chí lớn, muốn kiến lập cho mình một sự nghiệp chưa từng có trong vũ lâm. Vì để tu luyện vũ học y đã đi khắp thiên hạ, học hỏi sở trường của các nơi."

"Có một hôm, y đến Nam Cương ... cũng là cái hôm Vu lan, dưới cây Phụng Hoàng bên bờ sông, phảng phất như có sự chỉ dẫn của ông trời trên cao, y gặp một người đàn bà mỹ lệ thần bí."

"Bọn họ yêu nhau vô cùng, thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ phân ly, rồi thương lượng với nhau chuyện ra sao về sau ... Thế nhưng, y mới biết ra, cô gái đó lại là thần nữ trong Bái Nguyệt giáo, là muội muội của giáo chủ đương thời. Án chiếu quy cũ của Bái Nguyệt giáo, ... oán trách vào vận mệnh." (??? có lẽ nguyên văn bị thiếu)

Gió đêm thổi qua, gió đem lại nụ cười lãnh đạm của cô gái mặc áo màu hồng lạt, Tiêu Ức Tình cũng cười khổ lên một tiếng, khom người thả cái lồng đèn trong tay xuống nước, nhìn chăm chăm vào đó một hồi, rồi mới thò tay ra, nhè nhè đẩy nó ra xa.

Đứng thẳng người lên rồi, giọng nói của y thình lình biến hẳn, thình lình có cái lạnh lùng mãnh liệt của kim loại chạm vào đá ... "Thế nhưng, y không hiểu được vợ mình là một người đàn bà như thế nào ! Là một thần nữ trong Bái Nguyệt giáo như bà ta sẽ cao ngạo và hiếu thắng đến đâu, vì mình thành ra chuyện phiền nhiễu cho trượng phu mà lấy làm nhục nhã ... Y mỗi một câu oán trách, là một cây kim độc cắm vào tim bà ta."

"Rốt cuộc có một ngày, y về nhà chỉ thấy có đứa con bốn tuổi đang khóc, chẳng thấy vợ mình đâu."

"Bà ta, bà ta đã tự mình trở về lại Bái Nguyệt giáo."

"Bà ta hy vọng mình trở về chịu lấy hình phạt một mình mình thôi, tránh khỏi được chuyện truy sát của bản giáo !"

"Bà ta hy vọng chồng mình thực hiện được mộng tưởng của ông ta, bà ta cũng hy vọng con mình sẽ có được một tương lai ổn định ..."

Thình lình, cặp mắt của A Tĩnh cũng sáng lên ... trong khoảnh khắc đó, tâm tình của cô có bề mơ hồ, nhưng hình như có cái cảm giác như thống khổ thâm thiết đâu đó trong phế phổi ... không chừng đó là đồng một hạng người chăng ? Như nếu là cô, không chừng cũng sẽ như vậy thôi ?

Y đã hối hận rồi, chắc là không cách nào cùng ở với nhau ... Thế thì, trước khi biến thành ra cuộc diện hỗ tương thù hận, thôi thì cứ lấy máu của bà ta để kết liễu nhất thiết mọi chuyện !

Ít nhất, bà ta cũng không còn là chuyện phiền lụy cho y, sau này có lúc nhớ lại trong ký ức, không chừng y sẽ động lòng xót xa gì chăng.

A Tĩnh nhìn Tiêu Ức Tình đứng bên bờ sông, thò tay ra tựa vào thân cây phụng hoàng ở đó, thân hình thì hơi hơi dao động.

Lại là một thứ tình cảm gì, đang xao động tâm hồn của Thính Tuyết lâu chủ ?

"Không chừng chỉ là bị cuộc sống gian khổ làm cho tối tăm trong nhất thời, lúc thấy vợ để lại bức thơ đó, trong lòng y ái tình và hối hận đồng thời bộc phát lên ... quên bẵng đi chuyện đáng sợ là mình đang bị truy sát, người đó bồng đứa con ngàn dặm xa xôi chạy về lại núi Linh Thứu."

"... Thế nhưng, lúc y đến dưới chân núi, bèn nghe được một chuyện truyền miệng hãi hùng: Bái Nguyệt giáo chủ vì muốn biểu dương cho mọi người biết mình giữ gìn giáo quy chặt chẻ, đã trừng phạt nghiêm ngặt muội muội trốn đi đó của mình là Thị Nguyệt thần nữ. Trong cuộc tế lễ thánh hồ bằng máu mỗI năm một lần đó, bà ta hạ lệnh đem muội muội mình thả chìm sống vào xuống đáy hồ."

"Lúc bọn họ đến nơi, tế điển đã hoàn tất ... mặt hồ trống trống trơn trơn, chẳng có gì để lại."

"Người đàn bà dưới cây phụng hoàng đó, đã biến ra tàhnh nắm xương trắng, chìm ngủ dưới đáy nước."

"Nghe được cái tin tức đó, phụ thân bịt miệng đứa nhỏ lại, sợ nó sẽ khóc lên, làm cho bọn Bái Nguyệt giáo khám phá ra thân phận của bọn họ ... Thế nhưng, đứa bé đó vô cùng hiểu chuyện, không khóc không la, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống."

"Y rốt cuộc ổn định lại được theo thời gian, có thể từ từ thực hiện được cái mộng ước bình sinh thuở nào ... Y về lại Trung nguyên, án chiếu theo mộng tưởng thuở còn nhỏ, kiến lập ra thế lực cho chính mình, từng bước từng bước mở rộng ra. Cuối cùng, y trở thành ra một đại nhân vật hùng bá một phương.

"Thế nhưng, linh hồn của y trước giờ vẫn chưa hề ổn định được. Y muốn quên, từ đầu trở đi, nhưng chẳng làm sao có biện pháp. Y cứ tới nửa đêm là nằm mộng thấy vợ mình, mộng thấy bà đã biến thành ra nắm xương khô nằm yên dưới đáy hồ ở một nơi âm ám lạnh lẻo, thế nhưng cái hốc mắt trên xương sọ vẫn còn cứ nhìn chăm chú vào y ... vẫn ôn nhu như ngày nào, khẻ nói với y: 'Em không giải thoát được ... Linh hồn của bà bị pháp thuật âm độc giam cấm dưới đáy hồ. Bà ta không có cách gì giải thoát được."

"Cái người đã thành một vị anh hùng đó, rốt cuộc không thể nào ngồi yên mà hưởng thụ công nghiệp thành tựu của y. Lúc y chết, y chỉ mới có ba mươi tám tuổi."

Những lời kể lại cuối cùng đó, như còn văng vẳng trong gió, Tiêu Ức Tình nhìn đăm đăm vào cây đèn lồng, đang trôi đi xa, cặp mắt lộ vẻ mê ly bất định, y khẻ ho lên mấy tiếng, đôi vai của y lại càng rung lên kịch liệt, phảng phất ngay cả phế phổi cũng muốn ho luôn cả ra.

A Tĩnh không nói gì, chỉ ngước mắt, lẳng lặng nhìn y, ánh mắt cô trong vắt mà nhu hòa.

Chủ nhân của Thính Tuyết lâu, cặp mắt bỗng sáng rực lên trong vẻ mơ màng, phảng phất như đang ráng sức trấn định giọng nói của mình, rốt cuộc bình tĩNh nóu là câu cuối cùng: "Vì để kỷ niệm người vợ đã mất, năm đó, y đổi lại tên cho đứa con mình là Tiêu Ức Tình."

Giọng nói buông xuống, phảng phất như không kiềm chế được nữa, y thình lình ho lên kịch liệt, toàn thân run rẫy lên. Dùng sức đưa khăn tay lên che lấy miệng, thế nhưng những vệt máu đỏ thẫm vẫn cứ dần dần thấm ra ngoài.

"Lâu chủ." Cô bước lại, cầm giữ lấy tay y, khẻ gọi, lấy từ trong người ra bình thuốc, đặt vào bàn tay y.

Thế nhưng bàn tay y lại đưa ra chụp lấy cổ tay của cô, nhìn cô chằm chằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật kỳ dị: "A Tĩnh ... cô nói, mẹ của tôi, mẹ của tôi, bà cũng thương tôi vô cùng phải không ?"

"Ừm." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt y, đáp khẻ một tiếng.

Ngón tay của Tiêu Ức Tình lại càng lúc càng bóp chặt lại, chặt cơ hồ muốn gãy luôn cổ tay cô: "Có điều ... cho đến ngày hôm nay bà ta còn đang nằm dưới đáy hồ ! Cái thứ pháp thuật tà giáo đó giam cấm bà, bà chẳng thể giải thoát được ... Bà đang bị hành hạ từng giây từng phút !"

Cô gái mặc áo màu hồng lạt thình lình bị y đang trong cơn phẫn nộ và bi ai áp đảo không biết phải trả lời làm sao, chỉ ngước mắt lên nhìn y, nhìn gương mặt trắng bệch của y đang đỏ hồng lên và mặt mày không sao dấu được vẻ thù hận. Bốn năm rồi ... trong ký ức từ lúc biết nhau đến giờ, người này vẫn là thong dong trầm tĩnh, chết sống không làm cho kinh hãi, có cái định lực của Thái Sơn đổ sầm trước mắt chẳng hề đổi sắc.

Thế nhưng, hôm nay, ngọn lửa giận dữ trong mắt y phảng phất như đang cháy từ địa ngục !

Đấy là cơn giận dữ của một con rồng ... Bất kể ai ngược lại ý của nó, đều sẽ bị cơn giận dữ như lôi đình đó đốt cháy ra tro bụi.

"Ta đã đợi hai chục năm nay, hai chục năm ! Năm năm trước, lông cánh ta còn chưa đủ, không đợi ta có đủ năng lực xuất binh, con mụ giáo chủ Hoa Liên đó đã chầu trời rồi ... may mắn lắm mới chuẩn bị đâu vào đó mọi chuye6.n, vậy mà cô nói với ta, không được tiêu diệt cái đám giáo phái bị trù đó, bắt ta phải đi tìm một con đường khác giải quyết ? !" Cười nhạt một cái, y nhìn vào cô, ánh mắt lóe lên vẻ âm ám mà tà khí, "cô muốn ta phải làm sao ? Cô muốn ta mở mắt trao tráo ra nhìn di hài của mẫu thân vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy hồ, không đưỢc siêu sinh sao ? ... Khọt khọt, khọt khọt !"

Giọng nói phẫn khích của y, đến cuối cùng rốt cuộc bị cơn ho kịch liệt một lần nữa chặn lại.

Người trẻ tuổi yếu ớt đó đang dựa vào thân cây, ho lên kịch liệt, toàn thân có bề rung cả lên, không ngớt thở hổn hển. A Tĩnh vội vã đưa tay đở lấy vai y, đưa thuốc cho y uống vào.

Cặp mắt trong vắt của cô, thình lình có cái vẻ gì đó hoang mang.

Lúc cô lên năm tuổi đã mất đi mẫu thân, cừu hận ghi khắc như in trong lòng. Qua mười năm, lúc cô được mười lăm tuổi, cô xách kiếm đi khắp thiên hạ tìm mấy tay hung thủ, ba năm sau đó đều giết hết bọn thất đại môn phái năm xưa đã bao vây tấn công cha mẹ cô, mười một vị cao thủ.

Danh tiếng của con gái Huyết Ma, từ đó mà vang lừng thiên hạ.

Cô hiểu rõ cái thứ cừu hận đó mùi vị nó ra làm sao ... lúc mẫu thân chết cô đã thể hội qua một lần, lúc Thanh Lam chết, cô lại thể hội qua một lần nữa ! ... Không ai có thể làm được chuyện quên đi thù hận, làm sao cố có thể nói gì được y ?

A Tĩnh dìu y cùng ngồi xuống ở gốc cây, cô cảm thấy hô hấp của y đã từ từ ổn định lại.

Tiêu Ức Tình hơi nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Y chầm chầm nới lỏng ngón tay đang nắm chặt vào cổ tay cô, cô nhìn thấy một vòng xanh tím rõ ràng hằn lên nước da trắng muốt.

E rằng y cũng là lần đầu tiên ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ trước mặt người khác, bao nhiêu là phẫn nộ và cừu hận, lại làm cho chủ nhân của Thính Tuyết lâu hoàn toàn không thể kiềm chế được tình cảm của mình ...

Ngồi dưới gốc cây hoa Phụng Hoàng, nhìn nước sông đang chảy thật êm đềm trước mặt, nhìn vạn cây lồng đèn đang trôi nổi ngoài xa, nghe trong gió có tiếng người đang khóc cùng tiếng ca trấn hồn du dương ai thiết truyền lại, cặp mắt của A TĩNh thình lình đượm một nụ cười thê lương.

Thì ra, trên đời này chỉ có cái chết là công bình ... đối với bất kỳ ai cũng chẳng hề dung tình, cũng đều để lại một vết hằn cháy bỏng ... sợ gì đến một kẻ có đầy quyền lực địa vị như Thính Tuyết lâu chủ.

"A Tĩnh." đang xuất thần ra đó, cô bỗng nghe có tiếng người đang gọi khẻ lên một tiếng bên cạnh.

Cô quay đầu lại, dưới bóng cây ảm đạm nhìn thấy y đã mở mắt ra, ánh mắt an tường trong sáng như mặt nước hồ thu. Sức thuốc hiển nhiên đã có hiệu lực nhất định của nó, Tiêu Ức Tình chẳng còn bị ho lên, chỉ có cái vẻ yếu ớt không sức lực nhìn tới cô, hoàn toàn không hồi phục lại được cái vẻ lúc nãy hung hăng bức người đó.

Tiêu Ức Tình kêu lên một tiếng, đợi cô quay đầu lại vẫn không nói gì. Trầm mặc một hồi lâu, y bỗng bật cười lên một tiếng: "Được rồi ... Cứ muốn nói với cô chuyện này, bây giờ ta cũng đã nói hết ra rồi ... nhất thiết chuyện gì sau đó, do cô tự mình phán đoán quyết định lấy thôi."

A Tĩnh thộn mặt ra, lúc nãy đang tính nói gì đó, ánh mắt của Tiêu Ức Tình lại một lần nữa ném qua mé sông con nước đang trôi yên lặng trong bóng đêm, thình lình cười vẻ trào lộng chính mình: "Hôm nay không lẽ thấy quỹ thật sao rồi ? ... Mấy cái chuyện đó, vậy mà nói ra được như vậy ..."

Đính xác là, bất kể y hoặc cô, đối với những ngày trước đó bao giờ cũng là người chôn kín tâm tư tận đáy lòng.

Thế nhưng, trong một đêm Vu Lan, bên cạnh con sông này, bọn họ lại không ước hẹn mà cùng quay đầu nhìn về cái dĩ vãng ảm đạm nhất của mình.

Lúc bọn họ về đến nơi, trời đã nửa khuya, yên lặng đến xuất kỳ.

Lúc đi qua câu cầu nổi trên sông, A Tĩnh nhìn thấy bên bờ có dựng lên một tấm bia đá, khắc hai chữ: Ký Xuyên.

A Tĩnh thình lình mỉm miệng cười, nghĩ đến một bài ca dao đã từng nghe qua: có một con sông tên là Sông Quên, uống một ngụm nước quên hết mọi thứ; lại có một con sông tên là Sông Nhớ, uống một ngụm nước sông Nhớ sẽ nhớ lại mọi thứ. Uống một ngụm nước Sông Quên rồi lại uống một ngụm nước sông Nhớ, quên hết mọi thứ rồi lại nhớ lại tất cả mọi thứ. ... . Thế nhưng, trên đời này có những chuyện, lại vĩnh viễn không cách nào quên được.


Lê Khắc Tưởng dịch

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất