Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Chương 10 - Lê Khắc Tưởng dịch

"Ngươi làm sao lại đây được ?"

Dưới đám trúc Phụng Vĩ lạnh mát, cánh cửa ở Trúc lâm tinh xá mở ra không một tiếng động, gió đầu hè ở Nam CưƠng thổi vào mát mẻ, người đàn ông đang ho trên giường nhìn ra hướng cửa lớn, ánh mắt thình lình ngưng tụ.

"Ừm, tôi đụng phải vị cô nương này, cô ta đem tôi lại đấy." gã thanh niên mặc áo xanh đứng trước cửa khóe miệng lộ một nụ cười dễ dải, chẳng phiền hà gì, nắm lấy cổ áo của thiếu nữ mặc áo xanh, đưa cô ra trước người mình.

"Ngươi làm gì cô ta vậy ?" Tiêu Ức Tình thấy cặp mắt trống trống vô hồn của Nhược Thủy, khẻ chau mày, "Cô Quang, Trương chân nhân là do ta đem lại, đệ tử của ông ta như nếu có chuyện gì ta sẽ không thoát khỏi trách nhiệm."

"Chẳng có gì, chỉ có túm lấy hồn phách của cô ta lại một phen thế thôi." Cô Quang trề trề môi, phủi phủi tay, đẩy Nhược Thủy ra, "Cô ta không chịu nói ông trú nơi nào, tôi đành phải phong lại thất khiếu lục thức của cô ta, trực tiếp từ trong bộ não lấy ra những gì tôi muốn biết."

"Không phải đã ước hẹn đâu vào đó tối mai gặp mặt ở Nhĩ Hải sao ? ... Đã nói với ngươi, nếu chưa có an bày thỏa đáng, không được tùy tiện lại tìm ta ! Thân phận của ngươi tuyệt đối phải bí mật, không được để lộ tý nào." Nhìn người đang đứng trước mặt, Thính Tuyết lâu chủ lại chau tít cặp lông mày, ho lên, ngón tay thuôn dài trắng bệch đang phủ lên ly trà, hững hờ hỏi, "Có kẻ nào thấy người vào đây không ? Bao quát đám đệ tử ở phía ngoài chỗ ta ở ? Bất kỳ kẻ nào đã thấy ngươi, đều phải nhất định làm họ câm họng lại."

Cô Quang bật cười lên, bày ra hàm răng trắng tinh đều đặn: "Phép chướng nhãn của tôi, đối với một tay vũ lâm cao thủ như ông thì không được gì, nhưng đối phó với đám đệ tử không hiểu pháp thuật kia ... hắc hắc." Tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo cười cười, ánh mắt sáng rỡ lên như một đứa bé, thế nhưng có tia sáng lạnh lẻo tàn bạo đồng thời lóe lên, biến ảo khó hiểu.

Kế hoạch đối phó Bái Nguyệt giáo của Tiêu Ức Tình, cũng đã trải qua một khoảng thời gian không ngắn ngủi gì. Lúc phái đám nhân mã độ qua Lan Thương, tiến vào Nam Cương, y đã tiến hành kế hoạch an bày đâu vào đó ... gã tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo trước mắt này, chính là con cờ sâu nhất y đang dấu, không đến lúc bất đắc dĩ, không dễ dàng gì dùng đến.

"Thanh Huy đã chết, linh lực trong Bái Nguyệt giáo trên ngươi chỉ có mỗi Già Nhược một người." Trầm ngâm, Tiêu Ức Tình nhìn vào cặp mắt vô hồn trống lỗng của Nhược Thủy, ra bề cảm khái, thế nhưng thần sắc vẫn đang đề cao cảnh giác, "Y có phát giác ra ngươi lại chốn này không ?"

Cô Quang lắc đầu, khẻ cười nhạt: "Mấy hôm nay y bận rộn trị thương cho Thư Tĩnh Dung, hao thần phí sức không để tâm đến chuyện gì khác, ngay cả giáo chủ muốn gặp y cũng không dễ dàng gì, làm sao còn dòm ngó đến chuyện khác."

Ánh mắt của Thính Tuyết lâu chủ lóe lên, phảng phất như muốn nói điều gì, nhưng rồi nhịn lại, chỉ hững hờ hỏi: "Hôm nay ngươi xuống núi Linh Thứu, đã viện duyên cớ gì ?

"Chẳng cần duyên cớ gì." Tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo tiếp tục lắc đầu, "Tôi xuống núi là có công chuyện ... Giáo chủ sai tôi đi trừng phạt Trấn Nam Vương trắc phi làm việc không xong, do đó thuận đường lại thăm ông."

"Trừng phạt ?" Tiêu Ức Tình hơi ngẫn người ra, gật gật đầu, "Đúng vậy, ta còn đang thắc mắc kẻ nào dám lớn gan, đi thiêu đốt Trấn Nam vương phủ ... Thì ra là tác phẩm của Bái Nguyệt giáo các người."

"Trấn Nam vương vốn vẫn đứng một phe với chúng tôi, có điều lần này ông lại Vân Nam trước tiên đã mua chuộc trước chính phi, làm cho Vương gia trù trừ không quyết định được phải giữ trung lập, tuyên bố không dính líu gì đến chuyện đấu tranh trong giang hồ ... Giáo chủ cho là trắc phi làm không được chuyện, vô cùng giận dữ." Vừa hững hờ nói, Cô Quang vừa tự mình lại ngồi đối diện với Thính Tuyết lâu chủ, tự mình rót ra một ly trà, uống vào một ngụm, nhưng thình lình nhổ phọt ra, chau tít lông mày lại: "Khọt khọt ... thứ gì vậy ?"

"Đấy là trà thuốc." Nhìn vẻ mặt của tả hộ pháp Bái Nguyệt giáo, Thính Tuyết lâu chủ bỗng bật cười lên, ra vẻ khoan khoái, "Của ta uống đấy ... mùi vị không ngon sao ?"

"A, cái này của người uống sao ?" Cô Quang liên tiếp nhổ ra, nhăn nhó mặt mày, "Ông này, ông sống thật không dễ dàng gì."

Gương mặt của Tiêu Ức Tình thình lình cũng trầm hẳn lại.

"Không dễ dàng cũng phải sống." Hững hờ, Thính Tuyết lâu chủ phất ống tay áo đứng dậy, nhìn ra ngoài song cửa, "Ai cũng không sống được dễ dàng."

Ngừng lại một chút, y quay đầu lại, ánh mắt loang loáng, rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng ra hỏi: "Cô ta bây giờ ra sao rồi ?"

"Ai ?" Cô Quang hiển nhiên trong một lúc không trả lời được câu hỏi, thộn mặt ra, nhìn vẻ mặt của Thính Tuyết lâu chủ, rồi mới hiểu ra định thần lại, "Ông hỏi cô ta ? Tĩnh cô nương chắc là không sao. Già Nhược đã không tiếc công vận dụng lực lượng của thánh hồ, lần này y đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức, trước giờ chưa thấy y xem mạng người quan trọng đến mức đó."

Vừa nói, ánh mắt của tả hộ pháp Bái Nguyệt giáo vừa có cái vẻ tiếc rẻ, lầm bầm: "Đáng tiếc, y cứ vô duyên vô cố hao tổn đi linh lực của mình ... Linh lực như vậy, phải nên tích xúc lại mới phải chứ !"

Chẳng đi nghe những lời lẩm bẩm sau đó là gì, vẻ mặt của Tiêu Ức Tình bất giác thư giản ra, thở phào một tiếng dài, ánh mắt biểu lộ một vẻ như trút được một gánh nặng, cúi đầu gõ gõ vào chắn ngang song cửa, nhãn thần sắc bén lạnh lẻo hẳn đi: "Được, A Tĩnh đã không còn có chuyện gì bất trắc, ta sẽ không phải cố kỵ điều gì nữa !"

Cô Quang buồn buồn không có chuyện gì làm cầm mấy thứ đồ dụng cụ uống trà lên vọc vọc, nghe Tiêu Ức Tình nói câu đó, ngẩng đầu lên có vẻ kinh ngạc nhìn y: "Sao, thì ra mấy ngày hôm nay ông kêu đám nhân mã về, cái kiểu dẹp trống dẹp cờ đó là vì cô ta sao ?"

Thính Tuyết lâu chủ không đồng ý cũng không phủ nhận, ngón tay bâng quơ gõ gõ xuống thành cửa sổ, bình thản nhìn ra ngoài song.

"Nhìn không ra con người ông đó !" Cô Quang nhịn không nổi bật cười lên, xoay tách trà vòng vòng trong tay, ánh mắt ngưng tụ lại, nước trà trong ly thình lình sôi sục lên một cách kỳ dị, "Bất quá cũng chỉ là một người đàn bà ... lại làm cho hai người các ông đều như vậy ? Tôi cũng thật muốn xem thử, cái cô Tĩnh cô nương đó là một người như thế nào."

"Nếu vậy, ngươi nên tìm cách lại gặp cô ta, đem cô ta ra khỏi Bái Nguyệt giáo, đem xuống dưới núi Linh Thứu !" Ngón tay của Tiêu Ức Tình búng vào thành cửa sổ, thình lình nói, ánh mắt hung dữ lên.

Cô Quang chỉ cười, ánh mắt lười lẫm lộ vẻ châm chọc: "Chắc không phải vậy đâu phải không ? Tôi tưởng, Già Nhược chịu chữa trị cho Tĩnh cô nương, ông chịu thoái binh ... Phải nên hoàn thành khế ước gì đó mới phải. Đừng nói với tôi là, Thính Tuyết lâu chủ muốn qua sông chặt cầu."

"Vậy thì đã sao." Thần tình của Tiêu Ức Tình lạnh lùng quyết liệt, không biểu lộ ra một vẻ gì, "Trước giờ ta đâu có tự kho mình là kẻ quang minh lỗi lạc, và cũng chẳng cho rằng mình là người tốt ... Huống gì, ta và y cũNg chưa từng lập ra một lời thề thốt gì."

"Sao ?" Có vẻ bất ngờ, Cô Quang ngẩng đầu lên nhìn y, "Ngay từ lúc đầu ông đã tính lật lọng sao ?"

"Đấy là vì y đã nói dối trước ! ..." Thính Tuyết lâu chủ lạnh lùng trả lời, ngón tay gõ lên thành cửa sổ, một tiếng động nhỏ vang lên, miếng trúc Phụng Vĩ gãy ra từng tấc từng tấc một, "Y đáp ứng trả di hài của mẫu thân ta về ... Nhưng ta biết rõ ràng đó là chuyện không thể."

Ngừng lại một chút, Tiêu Ức Tình quay đầu lại, nhìn tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, ánh mắt chứa một nụ cười xa xôi mà lạnh băng như đá: "Cô Quang, ngươi cũng biết, nắm xương trắng của mẹ ta, chìm dưới đáy thánh hồ của các ngươi."

Gã thuật sĩ bó tóc áo xanh, gương mặt cũNg thoáng qua một vẻ kính sợ, lẳng lặng gật đầu: "Đúng, đó là chuyện không thể."

Ánh mắt của Tiêu Ức Tình dần dần chuyển qua vẻ bi ai, y cười nhạt lên: "Như nếu không phải ngươi nói cho ta biết lực lượng và bí ảo của thánh hồ ra làm sao, ta còn không biết cái hồ nhỏ xíu đó đối với Bái Nguyệt giáo, đối với trời đất có cái ý vị gì ... như nếu một khi nước trong hồ cạn queo, những oán linh bị cấm cố sẽ tranh thoát ra khỏi vòng kiềm chế, chạy trốn ra chốn dương thế, có phải vậy không ?"

"Đúng vậy." Cô Quang cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, "Cái cảnh tượng đó sẽ vô cùng đáng sợ ... Ngay cả tôi nghĩ đến đó cũng cảm thấy lạnh cả người. Mấy thứ tà ác đó một khi thoát khỏi vòng kiềm chế, không những Bái Nguyệt giáo sẽ bị hại trước, như nếu chạy thoát vào giữa khoảng trời đất, sẽ tạo ra thiên tai họa hoạn, Nam Cương sẽ bị ôn dịch, vô số người sẽ chết đầy ra cả mặt đất ... Đấy chính là bí mật lớn nhất của Bái Nguyệt giáo."

"Do đó, " Tiêu Ức Tình cười nhạt, ánh mắt thì hung hăng sắc bén như một lưỡi đao, "nhất định không thể nào ... Già Nhược nhất định không thể nào đem di hài của mẫu thân của ta từ dưới đáy hồ lên trả lại cho ta ! Bởi vì lực lượng của thánh hồ chẳng ai kháng cự nổi ..."

Ngừng lại một chút, Thính Tuyết lâu chủ bỗng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, ánh mắt loang loáng sáng rực: "Huống gì ... Tuy ta chẳng phải là một kẻ tốt gì, nhưng ta cũng không làm được những chuyện làm cho trời đất mất đi thăng bằng như vậy."

"Ha, thật ra, ông có phải là một kẻ tốt hay không, nơi đây tôi có một thứ pháp thuật nhỏ xíu có thể thử ra được ..." Nghe tới câu cuối cùng đó của Tiêu Ức Tình, phảng phất như bị chấn động người lên một cái, gương mặt của Cô Quang cũng hiện ra vẻ kính trọng, thế nhưng trong chớp mắt đã thản nhiên bật cười lên, đầu ngón tay búng ra một hột gì đó trông thật kỳ dị, "Có muốn thử không ?"

"Thôi, tâm tình đâu mà thử chuyện đó." Thính Tuyết lâu chủ có vẻ mệt mỏi lắc đầu từ chối, rồi lại trở về đề tài cũ lúc nãy, "Do đó, ta đã không hề tính đến chuyện giảng hòa với Già Nhược ... Ta nhất định phải tiêu diệt Bái Nguyệt giáo, không để cho bọn tà giáo đó có cơ hội tiếp tục hại người ! Vị tất là vì chính đạo gì gì đó ... Chỉ là, ta muốn để thánh hồ tràn ngập những máu tươi !"

Trong khoảnh khắc đó, cặp mắt bệnh hoạn hững hờ của Thính Tuyết lâu chủ bỗng có tia sáng rực rỡ kinh người, làm cho gã thuật sĩ áo xanh cũng giật thót mình ... Rồng trong loài người. Chỉ e kết quả như gã đã ngấm ngầm chiêm đoán: Chỉ có người bệnh này, mới có thể giết được Già Nhược đi chăng ? Nếu không, mình cũng chẳng sẽ chỉ vì khát cầu cái lực lượng đó mà đi bội phản bản giáo, bang trợ người ngoài.

"Nhân mã ta đã điều động về lại hết dưới núi Linh Thứu, đợi ta hạ lệnh là lập tức toàn lực tấn công vào Nguyệt cung ... Có điều, ngươi phải bảo hộ A Tĩnh dùm ta." Rốt cuộc nói ra cái ý chân chính lần này mình muốn dùng con cờ đó để làm gì, ánh mắt của Thính Tuyết lâu chủ chăm chú trịnh trọng, "Ngươi phải tìm cách cho A Tĩnh thoát ra khỏi vòng kiềm chế của Già Nhược."

Ánh mắt của Cô Quang cũng nghiêm trang ra, thu hết những vẻ bỡn cợt tà quái vẫn có lại, đặt ly trà xuống: "Tôi chỉ có thể nói là hết sức làm thôi ... Phải biết là Già Nhược rất quan tâm đến cô ta, tôi sợ khó tìm ra được cơ hội đem được A Tĩnh cô nương ra."

"Cô Quang, ngươi phải làm cho được chuyện đó !" Thính Tuyết lâu chủ thình lình quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào kẻ hợp tác với mình, vẻ mặt lạnh lùng quyết liệt, "Như nếu ngươi làm không xong, những điều kiện bọn ta đã bàn luận đâu vào đó sẽ toàn bộ hủy bỏ. Tự nhiên ta sẽ cho Già Nhược biết, trong Bái Nguyệt giáo có kẻ nào trước giờ vẫn dòm ngó đến linh lực và địa vị của hắn ta."

"Con mẹ nó, ta hận nhất là bị người ta bức mình !" Thình lình, gã thuật sĩ áo xanh phảng phất như bị bức bách đến mực độ không thể nào nhẫn nhịn được, đập vào bàn một cái nhảy nhỗm người dậy, đưa tay ra vẽ hung hăng một đường trên cổ của Tiêu Ức Tình ... Thế nhưng, Thính Tuyết lâu chủ chỉ đưa tay lên nhè nhẹ đở một cái, rồi chẳng động đậy gì cả.

"Ha, ha ha ..." Cô Quang ngẫn người ra một hồi, nhìn trừng trừng vào ngón tay của mình, thất thểu bật cười lên một tiếng, lắc lắc đầu, "Tôi thật quá hồ đồ ... lại đi quên bẵng, mẫu thân của ông là Thị Nguyệt thần nữ đời trước, em gái ruột của Hoa Liên giáo chủ, pháp thuật của Bái Nguyệt giáo đối với ông còn ăn thua gì ? ..."

"Biết vậy là tốt." Tuy đối phương không có cách nào làm hại được mình, thế nhưng thấy đối phương lúc nãy trong tích tắc đó ánh mắt lộ ra vẽ hung hăng tàn bạo, biết rõ gã thuật sĩ này là một kẻ thế nào, Tiêu Ức Tình vẫn khẩn trương trong bụng, nhưng y chỉ hững hờ trả lời, "Già Nhược thông minh hơn so với ngươi, lúc bắt đầu là y đã liệu được điểm đó, tuy điều khiển được lực lượng của đám tử linh trong thánh hồ, nhưng khi dùng pháp thuật với ta, chỉ dùng những thứ thuộc một phái Bạch Đế."

Cô Quang thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ gì đó buồn nản: "Đúng vậy đó ... Vận mạng của y tốt hơn của ta nhiều lắm. Trước hết là được làm môn hạ của Bạch Đế, sau đó lại được kế thừa toàn bộ lực lượng của Hoa Liên giáo chủ ... Còn ta, tại sao ta lại phải dựa vào ngộ tính và khổ tu của mình, từ từ mỗi năm mỗi năm tích xúc lực lượng ?"

Nói đến đó, vẻ mặt buồn nản của gã thuật sĩ áo xanh đã biến thành ra phẫn khích, ánh mắt lộ đầy vẻ lạnh lẻo băng giá.

Chỉ có tế ty mỗi đời mới có thể điều khiển được lực lượng của tử linh trong thánh hồ, đồng thời giáo chủ là người có thể tiêu trừ được lực lượng phản phệ của tử linh, tế ty và giáo chủ, đời này qua đời kia như bóng và hình nương tựa vào nhau mà sống. Trong thực tế, tế ty quản lý sự vụ trong Bái Nguyệtgiáo, còn giáo chủ chỉ là người xướng ngôn viên của nguyệt thần trên danh nghĩa. Ngoại lệ là giáo chủ Hoa Liên đời trước, người duy nhất tập trung thân phận tế ty và giáo chủ vào một nơi ... Năm xưa, Già Nhược và Minh Hà liên thủ phản lại, Già Nhược kế thừa lực lượng của bà ta, còn Minh Hà thì dựa vào huyết thống kế thừa chức giáo chủ. Hai người cứ như vậy, chi phối nguyên cái Bái Nguyệt giáo, ảnh hưởng tới Nam Cương cho đến bây giờ.

Thế nhưng, còn gã từ nhỏ bắt đầu tu đạo, lại phải dựa vào sức tu hành của chính mình, từng điểm từng giọt tích súc lực lượng. Như vậy, năm nào tháng nào gã mới có thể đạt đến cái năng lực nhìn thấy thiên đạo trên cao ? Gã phải cần lực lượng ... Gã cần phải có được lực lượng !

Nghe ra được cái vẻ oán hận trong giọng nói của đối phương, ánh mắt của Tiêu Ức Tình cũng chứa một nụ cười ẩn bí: "Ngươi cần gì phải giận dữ lên ... Không phải chúng ta đã nói trước rõ ràng sao ? Như nếu ngươi giúp ta hết lòng, ta tiêu diệt Bái Nguyệt giáo, giết xong Già Nhược, tự nhiên là ngươi cũng lấy được những thứ ngươi muốn lấy."

"Những thứ tôi muốn, bất quá chỉ là lực lượng ... Tôi muốn có lực lượng, có thể đủ để nhìn khắp trời đất. Tôi muốn có đủ lực lượng ..." Trong ánh mắt của Cô Quang, có chút gì đó cố chấp, chút gì đó cô tịch bướng bỉnh, gã lẩm bẩm một mình. Một hồi lâu, thìn lình cười khẻ lên một tiếng, bày ra một hàm răng trắng và đều: "Do đó, tôi muốn nuốc hắn ta. Tôi phải nuốc hắn ta, mới có thể lấy được lực lượng đó của hắn ta."

Ngừng lại một chút, gã thuật sĩ áo xanh rốt cuộc không thể chịu đựng được sức dụ hoặc, thình lình buộc miệng nói: "Được ! Tiêu Ức Tình, tôi đáp ứng với ông, tôi nhất định sẽ tìm cách bảo vệ Thư Tĩnh Dung đâu vào đó ... Ông không cần phải lo ngại điều gì, cứ tận sức mặc tình lấy máu rửa Nguyệt cung thôi !"

"Tốt, thế mới là chónh vánh." Cặp mắt của Thính Tuyết lâu chủ chứa một nụ cười hững hờ, thế nhưng nụ cười đó rất lạnh, "Có điều, lần này, chúng ta phải lập huyết thệ."

"Tôi phải đi trước đây ... Nhất thiết đều theo kế hoạch. Đúng rồi, Tuyết Liên này giao cho ông, tiểu cô nương này hình như đang tìm nó khổ sở lắm." Triệt hạ đi cái kết giới gã đã bày bố chung quanh Trúc Lâm tinh xá, hồi phục lại liên hệ giữa khoảng không gian này với bên ngoài, quay lưng ra muốn đi, ánh mắt của Cô Quang liếc qua Nhược Thủy đang đứng si ngốc như thân cây ở một bên, bật cười lên một tiếng, hỏi, "Ông tính làm gì với con nhỏ a đầu này ?"

"Cô ta đã thấy ngươi ..." Tiêu Ức Tình chau mày, hơi trù trừ một hồi, nói: "Tự nhiên là không thể để cô ta tiết lộ mọi chuyện ra, bất quá cô ta là đệ tử của Trương chân nhân, cũng chẳng thể cứ thế mà giết cô ta bịt miệng, để cô ta hôn mê vài ngày, đợi chúng ta công phá xong Nguyệt cung rồi hẳn hay."

Cô Quang nghĩ đến nụ cười hoạt bát mà rực rỡ của cô thiếu nữ áo xanh trong quán trà, thình lình cũng cười cười, hướng về Tiêu Ức Tình lắc đầu: "Thôi được, chẳng phải cho cô ta chịu khổ, tôi có cách."

Không đợi Tiêu Ức Tình mở miệng, gã thuật sĩ áo xanh đưa tay lên điểm nhẹ vào mi tâm của Nhược Thủy, linh lực thấu vào, đã khai thất khiếu bị phong của cô.

"A, lâu chủ ! Gã này ..." Cặp mắt đang ngớ ngẫn của Nhược Thủy từ từ ngưng tụ lại, thế nhưng ánh mắt chuyển động qua lại bèn thấy gã mặc áo xanh đáng sợ trong quán trà, buộc miệng kinh hô lên.

"Suỵt ..." Thế nhưng Cô Quang thình lình thò tay ra bịt lấy miệng cô, ngăn trở không để cô hô lên, rồi bật cười, "Tiểu a đầu, ta làm trò cho cô xem nhé, có được không ?"

"Ồ, ồ ..." Thình lình lại không cách nào nói được ra lời, Nhược Thủy vạn lần không tình nguyện nhìn tới người trước mắt, ánh mắt đầy vẻ quật cường và kiêu ngạo, một mặt nhìn tới Thính Tuyết lâu chủ. Thế nhưng kỳ quái là Thính Tuyết lâu chủ tuy đang ở bên cạnh, nhưng chẳng hề có ý gì động thủ giải cứu cô, chỉ hững hờ nói ra một câu: "Cô Quang, không được giết cô ta."

Cô Quang gật gật đầu, nhìn tới Nhược Thủy, ánh mắt có nụ cười: "Được, tiểu a đầu, cô nhìn cho rõ đây !"

Lời nói vừa dứt, thình lình gã búng ngón tay một cái. Nhược Thủy mở trừng mắt lên, chỉ thấy hình như có một hột gì đó màu xanh từ đầu ngón tay của gã búng ra, tả hộ pháp của Bái Nguyệt giáo nhanh như điện giữ lấy quai hàm của cô, ép cô mở miệng ra. Cái thứ kỳ dị đó bèn lọt vào miệng cô êm ru không một tiếng động, còn Nhược Thủy thì chẳng cảm thấy có thứ gì lọt vào cổ họng mình.

"Cô xem đây. Biến ! ..." Buông cô thiếu nữ đang kinh hãi nghi ngờ không xiết kể kia, Cô Quang cười cười, ngón tay thình lình chỉ vào giữa ngực của Nhược Thủy.

Nhược Thủy bất giác cúi đầu xuống nhìn, cặp mắt thình lình vì kinh ngạc quá mà mở lớn ra ...

Nơi đó, giữa ngực cô, lại có một đóa kỳ ba màu trắng tinh đang nở ra như một kỳ tích !

Sau đó, cô còn chưa kịp kinh hô lên, ký ức thình lình phảng phất như bị rút hết cả đi, trong khoảnh khắc đã biến thành mơ hồ hỗn loạn.

"Đây là Mộng Huyền hoa ..." Trong tích tắc Cô Quang vừa ngắt đóa hoa từ giữa ngực ra, Nhược Thủy lập tức hôn mê ngã xuống đất. Cô Quang ngắm nghía đóa hoa, nói hững hờ với Tiêu Ức Tình, "Đóa hoa này dùng ảo lực trồng vào tim, hấp hết ký ức mà nở ra. Một đóa hoa, là đủ để tiêu thụ đi một ngày ký ức."

Gã thuật sĩ áo xanh quay đầu, cầm đóa hoa cười: "Hiện tại khi cô ta tỉnh lại, sẽ không nhớ là đã thấy qua những gì."

"Pháp thuật thần thông lắm." Nhìn đóa hoa đó, Thính Tuyết lâu chủ bất giác hơi gật gật đầu.

Cô Quang nhìn nhìn đóa hoa, rồi lại nhìn nhìn cô thiếu nữ áo xanh đanh hôn mê, thình lình thở ra một hơi, vẻ mặt có bề phức tạp: "Thật là ... Lâu lắm mới thấy một đóa Mộng Huyền hoa trắng tinh nở từ trong tim người ta ra ... Phải biết là, tim con người càng trong trắng, hoa nở ra càng tinh khiết. Con nhỏ a đầu này, hỷ ... Con nhỏ a đầu này, thình lình làm cho tôi cảm thấy mình là một người quá chừng xấu xa."

Y ngừng lại một chút, nhìn nhìn Thính Tuyết lâu chủ, ánh mắt có cái nụ cười khổ và một vẻ tự trào: "Đổi lại cho tôi và ông, trồng hoa cho nở ra, có phải là một đóa màu xám xịt hay không ?"

"Minh Nhi, cô phải ăn thứ gì." Đã mười mấy lần rồi, dưới ánh đèn sáng rỡ trong nội thất, tế ty áo trắng cúi đầu, bình tĩnh khuyên nhủ cô gái ngồi đối diện với mình, giọng nói không hề có một chút giận dữ, "Cô có tuyệt thực cũng chết không nổi đâu. Ta dùng Ngưng Thần Quy Nguyên pháp bảo vệ nguyên thần của cô ... Cô cứ tự làm khổ thân mình như vậy, có phải là làm chuyện nóng nảy vô bổ hay không ?"

Cô gái mặc áo hồng lạt không nhìn y, tự mình nhắm mắt tĩnh tọa, không hề có chút phản ứng. Người vừa mới qua một cơn bệnh nặng gương mặt trắng bệch, vẻ thanh tú không dấu nổi nét tiều tụy, thế nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt.

Già Nhược khom người trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói: "Ta biết hiện tại cô đang hận ta ... Cô mở mắt ra biết mình bị đem lại nơi này, tức là sẽ thành nhân chí (cầm đồ bằng người) của ta có phải không ?" Than lên một tiếng nhỏ, đại tế ty lẩm bẩm: "Minh Nhi, cứ tính khí của cô, nếu như thành ra kẻ chỉ làm phiền người khác, lại càng muốn mình chết đi cho xong phải không ?"

Đầu lông mày của cô gái mặc áo hồng lạt hơi có động đậy, nhưng vẫn không nhướng mắt lên nhìn y, thế nhưng nụ cười nhạt ở khóe miệng đã biến đi.

"Do đó, cô vừa tỉnh, ta đã phong hết hai mạch Nhiệm Đốc của cô, cho cô đừng khinh cử vọng động." Tế ty mặc áo trắng nhìn tới gương mặt trắng bệch của cô, ánh mắt không biết lộ ra một thứ biểu tình gì, thình lình đưa tay lên, kéo sợi tóc vướng qua vầng trán dùm cho cô, "Có điều cô muốn hành hạ mình, tôi chẳng có biện pháp gì hơn ... Chỉ có thể nhìn cô làm gì thì làm thôi."

Tuy đang nhắm mắt tĩnh tọa, thế nhưng gương mặt của A Tĩnh nhịn không nổi đã có vẻ biến hóa ... Không phải vì người này vẫn còn hiểu rõ mình như lúc nào, mà vì qua kẻ hở lờ mờ của khóe mắt, cô thấy cái nhẫn bằng ngọc thạch trên ngón tay thuôn dài của y.

Hồi ức của bao nhiêu năm về trước không ngăn chận nổi lại ồ ạt trở về, cô gái mặc áo hồng lạt thình lình dùng sức cắn vào khóe miệng, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Già Nhược lần đầu tiên, lạnh lùng nói: "Buông tôi ra ! Còn không, để cho tôi chết."

Ánh mắt của A Tĩnh, thình lình làm cho đại tế ty của Bái Nguyệt giáo bất giác nhắm mắt lại một cái.

Vẫn là như vậy ... Vẫn là như vậy. Cái ánh mắt đó, và cô bé lần đầu tiên gặp ở bên bờ suối Linh Khê, vẫn cứ in hệt ... Vẫn là đề phòng, lạnh lẻo và sát khí.

Phảng phất ngày tháng ở chính giữa thìnhlình bị rút hẳn ra ... Bọn họ chưa hề gặp qua, nhất thiết bao nhiêu quá khứ chính giữa, đều là hư ảo.

Cô phải xem mình là một kẻ thù như vậy chăng ? Như vậy, mới phù hợp với tính cách của cô.

Già Nhược thình lình thở ra một hơi, chuyển đầu qua một bên, không nhìn cô: "Tự nhiên là chúng ta sẽ thả cô ra ... Đợi Tiêu Ức Tình triệt xuất khỏi Nam Cương theo ước định xong đã, cô sẽ không chết được."

"Triệt xuất theo ước định ?" Không nhịn nổi, A Tĩnh buộc miệng lập lại năm chữ đó, ánh mắt từ từ hiện ra cái vẻ không dám tin tưởng, "... ý ông nói là, lâu chủ ông ấy bằng lòng ... Làm sao có thể được !"

"Chính là như vậy. Ta nghĩ đầy chắc là lần đầu tiên y bị người khác bức bách đấy chăng." Có vẻ cảm khái, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo hơi cười khổ lên một tiếng, đưa tay lên sờ vào viên bảo thạch của chiếc vòng trên đầu, rồi lắc đầu, "Cô đúng dad^'y, Minh Nhi ... Cô cùng với y, đích xác có thể gọi là long phụng trong loài người ..."

Cô gái mặc áo màu hồng lạt không nói gì nữa, thình lình lại nhìn Già Nhược lần nữa, thế nhưng trong ánh mắt lạnh lẻo kiêu ngạo đó, lại đượm một vẻ thù hận thật sâu đậm, khó mà che dấu: "A ... Hiện tại ông đã chiếm hết thượng phong rồi đó, Thanh Lam sư huynh ! Tôi vốn có nói với y: như nếu y giết ông, tôi sẽ không thể không báo thù cho ông ..."

Ngừng lại một chút, nhìn mặt mày của tế ty áo trắng thìnhlình ngưng tụ lại một vẻ gì đó phức tạp, A Tĩnh cúi đa6'u xuống, khẻ cười nhạt: "Hiện tại, có phải là ngược lại tôi nên nói với ông: như nếu ông giết y, tôi sẽ không thể không giết ông để báo thù cho y ?"

Lại trở về tĩnh mịch, trong thoáng chốc, căn phòng làm bằng đá trắng, yên lặng đến độ có thể nghe được tiếng gió đang lay động.

"Ông nói đi ... Những ân oán ngươi chết ta sống trên đời này, tại sao lại cứ diễn ra mãi như vậy ?" Thình lình, cô gái mặc áo hồng lạt cười khẻ, nhìn chăm chú vào bàn tay của tế ty áo trắng để trên vạt áo ... trên ngón tay thuôn dài trắng bệch đó, chiếc nhẫn ngọc thạch lóng lánh ánh sáng mềm dịu, tựa hồ có vẻ chật lắm, ép sát vào trong da thịt. Gương mặt của A Tĩnh, thình lình có vẻ trống vắng mơ hồ.

"Tế ty đại nhân, giáo chủ tìm ngài." Trong bầu không khí tĩnh mịch, ngoài thạch thất, thình lình có tiếng một gã đệ tử cung kính bẩm cáo truyền lại.

Già Nhược không động đậy, hững hờ nói: "Ta đang bận. Không đi được."

"Nhưng giáo chủ có nói, tế ty đại nhân cả mấy ngày nay không đến thần miếu tế lễ, e rằng nguyệt thần sẽ chấn nộ ..." gã đệ tử cẩn thận truyền lại lời giáo chủ, gã đã biết tính tình quái gở của tế ty.

"Cút." Chẳng hề nghe hết lời gã đệ tử, người trong phòng lạnh lẻo nói một tiếng.

Gã đệ tử đưa tin lập tức bò gối thoái lui về phía sau, chẳng dám ngừng lại khoảnh khắc nào ... gã biết như nếu mình còn chậm trễ thêm chút nào, đại tế ty hỷ nộ không chừng ở trong phòng, rất có thể sẽ lấy đi cái mạng của mình !

"A, oai phong quá chừng." Cô gái mặc áo màu hồng lạt lại lộ vẻ cười cợt châm chọc, lạnh lùng nhìn thiếu niên áo trắng ở Trầm Sa cốc năm xưa ... Thế nhưng, ngày tháng trôi qua, trước mắt đã trở thành một gương mặt hoàn toàn xa lạ, khóe mắt đầu mi ôn hòa thong dong đã biến mất không còn dấu vết, bây giờ, còn lưu lại chỉ là cái vẻ tà dị khó hiểu.

"Ta là thần của bọn họ." Lạnh lùng, tế ty áo trắng bật cười lên, "Già Nhược là thần của bọn họ, bọn họ không nghe không được."

Lúc cười đó, ánh mắt của y âm trầm và hung dữ không biết nói sao cho hết, làm cho A Tĩnh trong lòng lạnh hẳn đi mà không biết tại sao.

Già Nhược không nói gì nữa, suốt ngày trị bệnh cho người, đã hao tổn mất của y không biết bao nhiêu là linh lực và tinh lực.

"A, đã đến lúc bồi dưỡng rồi !" Ngón tay khe khẻ tính toán gì đó, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo thình lình đứng dậy, đi tới một góc phòng, bàn tay đè lên một bông sen bằng dá trên ngưỡng cửa sổ, thình lình, một cái bàn thờ từ từ lồi ra khỏi bức tường.

Cái bàn thờ đó thật kỳ quái, tuy điêu khắc bằng đá rất tinh trí, nhưng chung quanh không phải trống như những cái bàn bình thường khác mà phong kín lại, trên đó có vẽ những phù chú màu sắc ảm đạm, đã nhạt đi đến độ mơ hồ khó mà nhận ra được là gì.

Đại tế ty không đụng đến cái bàn thờ được phong kín lại đó, y chỉ từ phía trước bàn lấy xuống một cái bồn hoa.

Già Nhược ... lại đi trồng hoa trồng cỏ ở một chỗ bí mật trong nội thất ?

Ánh mắt của cô gái mặc áo hồng lạt lóe lên tia sáng kinh dị, cô thấy bàn tay của tế ty áo trắng thình lình đưa lên, lấy một con dao bén dài không quá một thước trên bàn, soạt một cái, cắt một cây hoa trong bồn ra, nhanh nhẹn chóng vánh. Sau đó, chùi dao vào trong tấm nhiễu mấy cái, bỏ lại chỗ cũ, vỗ một cái vào bông sen bằng đá, thả cái bàn thờ trở về lại nguyên vị.

A Tĩnh nhìn những cử động liên tiếp đó của y, ánh mắt bỗng có bề biến hóa ... kỳ lạ quá ... Thanh Lam trồng thứ thực vật này trong phòng, lá cây lại có màu sắc đỏ như máu, ở chỗ cuống lá bị cắt đó, còn không ngớt ứa ra chất nhựa màu đỏ tươi !

Đưa cây cỏ bị cắt ra đó lên mủi, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo nhắm mắt lại, khẻ hít vào, gương mặt vốn đang mệt mỏi tiều tụy không dấu được đó chầm chậm thư giản ra ... Đồng thời, cây thực vật màu đỏ đó phảng phất như bị hút cạn đi, khô héo xuống, mất cả màu sắc.

"Nguyên Thái !" Sực nhớ lại năm xưa làm môn hạ của Bạch Đế, nghe sư phụ nói về những chuyện truyền miệng, cô gái mặc áo màu hồng lạt mở tròn mắt lên, không còn nhịn nổi buộc miệng khẻ hô lên: "Đây là Nguyên Thái !"

Già Nhược phảng phất như đang hưởng thụ thứ gì đó, y lim dim cặp mắt, trên gương mặt lộ ra một vẻ thật kỳ dị ... tựa hồ như thư thái, lại vừa thống khổ.

"Đúng vậy, ta trồng Nguyên Thái đấy." Nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo hững hờ nói.

Gương mặt của A Tĩnh biến ra thành trắng nhợt, thình lình nói không ra tiếng ...

Nguyên Thái, là một thứ thực vật tích tụ nguyên thần của con nít mới sinh. Lúc pháp sư chọn đúng cái thai còn nằm trong bụng mẹ rồi, bèn trước hết đi trồng nguyên thái, mỗi ngày vẽ bùa đốt đi xong, dùng nước phù chú tưới vào nguyên thái, ngày ngày không ngơi nghỉ. Như vậy cho đến khi anh nhi sắp ra đời, pháp sư bèn một nhát đao cắt đi nguyên thái, là có thể hấp thụ được nguyên thần thuần chính nhất, không hề bị ô nhiễm bởi trần thế.

Đương nhiên, mất đi hồn phách, anh nhi sẽ lập tức bị bóp chết, ngay cả cơ hội được mở mắt ra nhìn thế gian cũng chẳng có.

Một pháp thuật âm độc như vậy, năm xưa lúc Bạch Đế nói đến, Thanh Lam và Thanh Vũ đều mặt mày lộ vẻ phẫn nộ.

Trong cặp mắt của cô gái mặc áo hồng lạt, thình lình có một tia sáng lạnh lẻo băng giá ... đổi quá, thật tình chuyện gì cũng đổi ... cũng như cô mới bắt đầu đã nhận không ra gương mặt hoàn toàn xa lạ của Thanh Lam, nội tâm hiện giờ của y, chắc đã không còn như lúc xưa kia nữa ?

Một cái chuyện tà ác âm độc như vậy, quá khứ Thanh Lam sẽ ghét cay ghét đắng thôi, thế mà Già Nhược bây giờ, lại làm một cách sung sướng.

Mườinăm rồi ... Bao nhiêu đó ngày tháng, thế sự như bạch vân thương cẩu, nội tâm của y có phải đã bồi dưỡng lên một con dã thú tựa ác ma ? Thanh Lam ngày xưa, cái người lúc nào cũng bình thản mỉm cười, Thanh Lam lúc nào cũng ôn hòa thông cảm, chắc đã sớm không còn tồn tại nữa rồi ?

"Ta muốn giết ngươi." Nói một chữ ngừng một hồi, cô gái mặc áo màu hồng lạt thốt ra câu đó.

Thế nhưng, nghe những lời thận trọng mà hung hăng đầy sát khí đó, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo chỉ ngẫn người ra, sau đó nhìn cô tiểu sư muội thuở xưa cười khẻ lên: "Vậy sao ? Xem ra, lời tiên đoán của sư phụ quả nhiên sẽ thành sự thật đấy mà."

Nghe y nói câu đó, A Tĩnh run người lên một cái, ánh mắt ngưng tụ lại, bên trong bao nhiêu là phức tạp biến hóa, người ngoài chẳng ai hay, nhưng bàn tay bị phong tỏa huyệt đạo của cô đang run rẩy lên, cắn chặt răng, không nói. Một hồi lâu, mới chầm chậm nói thêm một câu: "Tối đa tôi tự vẫn đền lại cái ân ông cứu mạng năm xưa. Có điều, ông còn tiếp tục giết người để sống như vậy, trời cũng không tha cho ông. Tôi thà Thanh Lam chết quách, cũng không muốn thấy ông hiện tại như vậy ... mạng người là cứ khinh rẻ như vậy được sao ?"

"Thế à ?" Già Nhược cười lên một tiếng, thế nhưng tia sáng lóe trong ánh mắt lại lạnh lùng ghê gớm, chiếu lên viên bảo thạch nguyệt phách trên đầu, lạnh buốt da người, "Ta nghe người trong giang hồ truyền tụng, Tĩnh cô nương tính tình lãnh đạm vô tình, không ngờ cũng nói ra được những lời như vậy ? ... Xem ra, năm xưa Bạch Đế sư phụ đã không bỏ công dạy cô đấy."

Ngừng lại một chút, không đợi cô gái mặc áo hồng lạt mở miệng ra mắng lại, nụ cười của tế ty áo trắng bỗng thu lại, y chầm chậm hỏi ngược lại: "Có điều, Tiêu Ức Tình tuy không dùng pháp thuật, nhưng người y giết chỉ e so với ta chắc không ít hơn ? Còn cô ? Minh Nhi, nợ máu dính vào tay cô đã được bao nhiêu rồi ? Ai là người dám nói, y là vô tội ?"

A Tĩnh đầu ngón tay run rẫy lên, ngẩng đầu lên nhìn y ... Thình lình, cô phát hiện ra ánh mắt y có thứ gì khác hơn vẻ thường ngày, trong đó, hình như có thứ gì như quen biết, ôn hòa và thông cảm. Thình lình trái tim cô như đang bị đánh mạnh vào, nói không ra được một tiếng.

Ngón tay của Già Nhược đưa lên, bình thản ném đám nguyên thái đã mất đi hết sinh khí xuống đất, ánh mắt của y, lại hồi phục vẻ lãnh đạm: "Huống gì, như nếu lần này Thính Tuyết lâu và Bái Nguyệt giáo chiến tranh nổi lên, người bị chết còn không lên tới mấy chục mấy trăm ... Trong đám máu tanh đầy trời như vậy, một chút máu me đó đã ăn nhằm gì ?"

"Sao, Già Nhược y chẳng chịu lại sao ?"

Giọng nói từ trong thần điện truyền ra, ẩn ước có cái vẻ phẫn nộ. Trên bực đá ngoài thần điện, gã giáo đồ lúc nãy đi truyền lời giáo chủ đang bò lồm cồm dưới thềm, không dám mở miệng. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cái bóng mạn diệu không sao tả được, phía sau những bức màn trùng trùng điệp điệp điệp đó, trên trán gã mồ hôi lạnh đang nhỏ tong tong xuống.

"Đồ vô dụng, cút !" Thế nhưng, cắn chặt răng lại, người bên trong đành phải phất ống tay áo dậm chân đứng dậy.

"Giáo chủ, hà tất phải giận dữ với mấy đám thuộc hạ, cũng chẳng phải lầm lỗi của y ..." Nhìn gương mặt kiều diễm của Minh Hà đã không còn một chút huyết sắc, gã thuật sĩ áo xanh nãy giờ đang hững hờ quan sát một bên rốt cuộc bước tới, mỉm cười khuyên lơn một câu, thế nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ khó hiểu, "Già Nhược tế ty lực lượng khoáng cổ cái kim, chuyện tồn vong của Bái Nguyệt giáo hiện giờ hoàn toàn dựa vào chỉ một ý niệm của y ... Giáo chủ cũng nên nhẫn nại chút đỉnh, đừng giận dữ đắc tội với y mà."

"Lực lược của y ? Lực lượng lớn lao dường đó của y không phải là nhờ ta chống đở dùm cho sao ? !" Đã bị hành động của tế ty làm cho tức giận lên, nghe tả hộ pháp bên cạnh còn mở miệng khuyên nhủ, Bái Nguyệt giáo chủ phẫn nộ đứng dậy, hất tay bước xuống tế đàn, cơ hồ muốn bóp nát vụn tấm trường bào khổng tước kim trong tay, "không có ta, y chẳng làm gì được, thậm chí một khắc còn không sống nổi ! ... Sao, sao y dám đối xử như vậy với ta ..."

"Vâng vâng ... Già Nhược đại nhân có hơi quá đáng, dám mạo thị tôn nghiêm của giáo chủ." Nhìn thấy vẻ mặt thịnh nộ của giáo chủ, Cô Quang hợp thời cúi đầu xuống, nở nụ cười có vẻ khó hiểu, nói một câu, "tế ty lần này cứu cô gái bên phe địch kia, tuy nói là bắt làm nhân chí ... Bất quá, xem ra tế ty tựa hồ như coi cô ta là tình nhân vậy nhĩ ..."

"Nói bậy !" Vỗ xuống cái bàn làm bằng đá trắng ở Đại Lý, Minh Hà chẳng còn nhịn nổi gằn giọng la chặn lại, "Con bé đó là nhân chí ! Nhân chí y đem về ! ... Già Nhược vì an toàn của Bái Nguyệt giáo, mới đem cô ta về làm nhân chí thôi."

Thế nhưng, nói như đóng đinh chém đá vậy, gương mặt của Bái Nguyệt gíao chủ lại trắng nhợt hẳn đi ... Giọng nói hung dữ như vậy, vẫn không dấu được nỗi lo sợ và nghi ngờ đang nhen nhúm trong lòng cô.

Cô gái mặc áo hồng lạt đó không phải là nhân chí ... nhất đi,nh chẳng phải là nhân chí đơn giản như vậy. Trong bụng cô rất rõ ràng, đối với Già Nhược mà nói, cô gái đó có ý nghĩa gì đó.

Nếu không, một đại tế ty thường ngày ngạo nghễ giữa trời đất, nắm trong tay nhật nguyệt tinh tú, đối với nhất thiết mọi vật đều lãnh đạm tàn bạo, tại sao lại dám đi chọc giận nguyệt thần, công nhiên không nghe lời giáo chủ, liên tiếp bốn năm ngày chân không rời khỏi phòng ở mãi trong gian thạch thất, chiếu cố cô gái vừa mới qua khỏi bệnh nặng ? Mười năm nay, cô chưa bao giờ thấy Già Nhược như vậy.

... Thì ra, bao nhiêu năm nay những ngày tháng cùng "Già Nhược" nương tựa nhau như hình với bóng, lại chẳng bằng "Thanh Lam" và cô gái mặc áo hồng lạt thuở thiếu thời lần đầu tiên gặp nhau ở suối Linh Khê ?

Minh Hà nhắm chặt mắt lại, ráng sức ổn định lại tâm thần, không dám nghĩ đến mấy ngày hôm nay hai người hai mái đầu kề nhau, lại là một phen quang cảnh thế nào.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy của giáo chủ, biết trong lòng Minh Hà đang tràn đầy những cảm giác phức tạp như thế nào, gã thuật sĩ áo xanh lại cúi đầu xuống, mỉm cười, đề nghị: "Tôi không dám hoài nghi lập trường của tế ty đại nhân không ổn định ... chỉ vì tôi cứ cảm thấy, cô con gái đó liên hệ đến sự an nguy của bản giáo, như nếu để giáo chủ ngài tự mình xem chừng, không phải là thỏa đáng hơn chút đỉnh sao ?"

Cặp mắt của Bái Nguyệt giáo chủ hơi sáng lên. Thế nhưng cô vẫn cúi đầu xuống, trầm ngâm: "Tuy là vậy, nhưng chắc y không chịu đáp ứng đâu."

"Ngài là kẻ tối cao trong Bái Nguyệt giáo, cho dù là tế ty cũng phải nghe theo lời ngài phân phó chứ ? Già Nhược đại nhân như nếu mạo thị ý nguyện của ngài, ông ta sẽ đáng bị trừng phạt lắm ..." Cô Quang vẫn mỉm cười, nhẹ lời nhỏ tiếng đề tỉnh, ánh mắt chợt lạnh đi, "Huống gì, trong tay giáo chủ ngài có cây gậy phong tỏa lực lượng của y."

Cặp mắt của Minh Hà, thình lình sáng rực lên.

Cô gái tuyệt diễm ngẩng đầu lên cao ngạo, vầng trán sáng rỡ dưới ngàn vạn ánh đuốc trước toà nguyệt thần, dưới trán bên phải, cái miếng cong cong hình mặt trăng bằng phấn vàng đang lóng lánh sáng chói ... đấy là nguyệt hồn. Nguyệt hồn, một trong tam bảo của Bái Nguyệt giáo, là nguyệt thần, nguyệt phách, nguyệt luân, trước giờ vẫn do giáo chủ của mỗi đời kế thưa, là dấu hiệu của đứa con đích thống của nguyệt thần.

Chỉ có người có cái dấu hiệu đó, mới có thể được nguyệt thần bảo vệ, ngay cả lực lượng oán linh trong thánh hồ cũng đều phải thoái nhượng ba thước.

Trên thế gian này, cũng chỉ có người có dòng máu của nguyệt thần chảy trong người là cô, mới có thể có lực lượng hóa giải cái phản phệ sản sinh trong lúc thi triển pháp thuật của Già Nhược ... Như nếu có ngày nào cô ngừng chuyện hóa giải cho tế ty, thì đám tử linh bị điều khiển trước giờ sẽ cào xé tan tành linh thể của tế ty, nuốc chửng đi lực lượng của y.

Già Nhược, Giã Nhược ... Không những ông dám mạo thị tới tôn nghiêm của giáo chủ. Điều đó cũng chẳng có gì ... Trước mặt ông, trước giờ ta vẫn chưa hề tự thị mình là giáo chủ.

Nhưng, ông dám mạo thị tới tôn nghiêm của ta là một người đàn bà !

Không thể tha thứ ... Tuyệt đối không thể than thứ.

Do đó, thứ lỗi cho ta, lần này phải làm một chuyện ngược lại với ý nguyện của ông ... Ta phải đem cái ả Thư Tĩnh Dung kia, ra khỏi một bên ông.

"Ta tính đem cô về Trầm Sa cốc xem thử ... Có điều, nhân mã của Tiêu Ức Tình đang tập trung dưới núi Linh Thứu, ta không muốn có chuyện gì lôi thôi." Ánh tà dương buổi chiều, chiếu nhẹ lên tấm áo hồng lạt và áo trắng, sóng vai ngồi một bên thánh hồ, Già Nhược nhìn lên đám mây đang trôi lững lờ giữa trời không, thở nhẹ ra một tiếng, ánh mắt ảm đạm, "Chúng ta hết còn về được rồi."

Thao thước đang ở một nơi không xa lắm nhàn nhã nhắm mắt, sưỡi ánh thái dương ít khi được thấy. Già Nhược bỗng bật cười lên, chỉ vào hai áng mây trắng đang đi gần lại với nhau trên trời cao: "Minh Nhi, cô xem kìa, cô nghĩ hai áng mây đó, có tụ hợp lại một chỗ không ?"

Cô gái mặc áo hồng lạt không nói gì, nhưng bất tri bất giác thuận theo ngón tay y chỉ nhìn tới, nhìn tới một bầu trời xanh thẳm mỹ lệ kia, hai áng mây đang bị gió đẩy cho trôi lại gần nhau ... Hai áng mây đó đích xác là sẽ tụ họp lại một chỗ. Theo đường đi mà suy đoán, trừ khi trời đang nắng đẹp như vậy, gió mây biến đổi, nếu không hai áng mây đó nhất định là sẽ tụ vào với nhau.

Thế nhưng, tuy không nghe cô trả lời, Già Nhược từ ánh mắt của cô cũng đoán ra được, chỉ hơi mỉm cười, không biết tại sao, ánh mắt lộ vẻ buồn bã phức tạp, lắc lắc đầu, than thở: "Không đâu, cô đoán sai rồi. Tuy nhìn có vẻ là chúng nó sẽ tụ lại một chỗ, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau ..."

Không đợi A Tĩnh lộ ra vẻ không tin, tuy gió trên trời không hề có chút gì thay đổi, nhưng trong chớp mắt hai áng mây đó đã tụ lại rồi phân ra, phảng phất không gặp nhau, chẳng có chút gì lưu luyến ai đi đường nấy trôi qua mỗi phương hướng khác nhau.

"Chuyện gì xảy ra vậy ?" Cô gái yên lặng một hồi lâu buộc miệng hỏi, không biết tại sao, trong lòng cô thình lình ẩn ước có một dự cảm đáng sợ nào đó.

Cô quay đầu lại nhìn Già Nhược, tế ty áo trắng ngẩng đầu lên nhìn mây trời, không biết tại sao, một người trước giờ vốn vẫn thao túng trời đất, hô gió hoán mây như y, trong ánh mắt cũng có cái vẻ mệt mỏi không sức lực, thình lình nhắm mắt lại, không để cho người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt trong khoảnh khắc đó của y, khẻ nói một câu thật nhỏ thật nhỏ: "Bởi vì cô không thấy được, đólà hai áng mâykhông cùng một cao độ ... Cô ở dưới này nhìn lên thấy chúng sẽ tụ lại với nhau, sự thật là chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau."

A Tĩnh nhìn tới y, thình lình không nói được ra lời ... Không biết vì lẽ gì, cái khoảnh khắc đó, trong lòng cô thình lình bỗng có một nỗi mệt mỏi thật thâm trầm không có sức lực ... Phảng phất như mình đã trở về lại hôm đó lúc phụ thân chết đi, cô bé tám tuổi nằm trong vũng máu là cô, hoang mang ôm thanh Huyết Vi rời khỏi mộ phần phụ thân, không biết con đường trước mắt sẽ như thế nào. Phảng phất luồng gió vận mệnh lại thổi cô về nơi đó, chính là nơi đó ...

Thanh Lam muốn nói gì ... Y tính nói gì với cô ?

Cô gái mặc áo hồng lạt ngồi bên thánh hồ, quay đầu qua nhìn người năm xưa là đại sư huynh của mình. Quả thật đã biến đổi rồi, mặt mày của y, đã biến ra xa lạ khác hẳn với gã thiếu niên Thanh Lam mười năm trước, chẳng còn một chút gì tương tự, trở về không được nữa rồi.

"Thương thế cô đã đở đi được một chút, ỏ lâu một chỗ cũng quẫn, ta đem cô ra ngoài đi vòng vòng quanh Nguyệt cung hít thở cho khỏe." Nhìn vẻ tiều tụy và nét kiêu ngạo của cô gái mặc áo hồng lạt, phảng phất đang tính nói gì đó, rốt cuộc không nói ra, tế ty áo trắng than lên một tiếng, nói qua chuyện khác, đưa ngón tay chỉ về chỗ mặt nước, "Cô đà thấy cái dãi hồ trước mắt kia chứ ? Nơi đó chính là thánh hồ của Bái Nguyệt giáo chúng ta."

A Tĩnh chấn động người lên một cái, ngước mắt lên nhìn. Một cái hồ thật nhỏ, thế mà lại lóng lánh những tia sáng âm u, nhìn không thấy đáy.

Trên mặt hồ, tuy có ánh mặt trời chiếu, nhưng chẳng biết tại sao, lại không thấy có tia sáng mãnh liệt nào phản xạ lại, tựa hồ một phần lớn ánh dương quang, chìm vào dưới nước đã bị một lực lượng gì đó hấp đi mất. Tuy trên mặt nước có gió thổi vi vu, sen đỏ đang nở rộ như lửa, A Tĩnh bất tri bất giác cảm thấy lạnh lẻo rùng mình lên một cái.

... Thật là ngụy dị ... một cảm giác thật là ngụy dị. Phảng phất như có vô số cặp mắt, trong cỏi u minh đang nhìn mình, ngụy bí oán độc.

Mẫu thân của Tiêu Ức Tình ... không phải là đã chìm trong đáy cái hồ này sao ?

Cũng chính vì nắm xương trắng dưới mặt hồ đó, mới có ngày hôm nay Thính Tuyết lâu tiến bức tới Nguyệt cung, mình mới gặp lại Thanh Lam đấy mà ? Nói cho cùng, cái mảng nhước hồ này chính là nguyên do nhất thiết ... nơi đó phảng phất có một thứ lực lượng tà dị không sao nói ra được, tựa hồ như tất cả mọi người, đều sẽ quy vào trong cái màn xanh thẳm không thấy đáy đó.

"Cô xem." Già Nhược nói một câu ngắn ngủi, thuận theo đó cầm lên một viên đá, ném vào giữa mặt hồ. Thế nhưng, phảng phất trong không khí có cái lực lượng gì vô hình ngăn trở, viên đá càng rớt xuống càng chậm lại, tựa hồ như bị thứ gì ma sát vào, rồi từ từ lả tả nát tan thành phấn bột, cuối cùng chẳng có gì rơi xuống hồ mà đã biến mất đi hoàn toàn.

"Trời." Bị cái cảnh tưỢng ngụy dị đó làm cho kinh hãi ngẫn người ra, ngay cả cô gái mặc áo hồng lạt cũng nhịn không nổi buộc miệng kinh hô lên một tiếng nhỏ, "Đây là ..."

"Đây là lực lượng oán linh của thánh hồ, tụ tập tất cả những khí âm độc trong trời đất." Tế ty áo trắng nhìn vào giữa hồ, ánh mắt lãnh đạm, "Lực lượng của Bái Nguyệt giáo, lực lượng của ta, đều là tư đó mà ra ... rất ác độc, có phải không ? Nhưng chẳng còn biện pháp gì khác, chẳng ai có biện pháp xử lý được đám oán linh đó cho đàng hoàng, chỉ đành phải dựa vào thần miếu áp chế lại tà khí thế thôi."

Già Nhược khom người nhìn xuống nước hồ, ánh sáng từ chiếc vòng trên đầu chiếu trên mặt nước, tia sáng từ nguyệt phách làm cho mặt nước đang phẳng lặng bỗng hơi có chút gì sôi sục ... dưới mặt nước tựa hồ như có thứ gì không thấy được đang bị thứ gì đó hấp dẫn, nhao nhao tụ lại.

"Minh Nhi, cô xem đây." Già Nhược mỉm cười, gọi A Tĩnh cùng khom người nhìn xuống mặt nước, chỉ cho cô thấy cảnh tượng sâu hơn phía dưới nước, "Cô xem ..." vừa nói, y vừa đưa ngón tay chấm xuống nước, pháp thuật vận dụng lên, mặt nước thình lình hơi có sôi sục lên.

Phảng phất như bị hấp dẫn bởi linh khí trên người của tế ty, trong làn nước xanh thẳm đó, thình lình hiện ra vô số bọt nước. Những bọt nước đó từ dưới đáy hồ trồi lên lúc đầu rất nhỏ, thế nhưng sắp trồi lên mặt nước bèn vươn lớn lên, bao bọc không khí trắng đục xám xịt bên trong ... Thế nhưng, lúc A Tĩnh nhìn những bọt nước đó trồi lên khỏi mặt nước, lại thấy trong bọt nước trong suốt, phong tỏa những khuôn mặt trắng bệch của xác chết !

"A ?" A Tĩnh bất tri bấtgiác chụp cứng lấy thanh Huyết Vi, thế nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong bế không có cách gì rút kiếm ra, chỉ thấy đám oán linh đó đang dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, xông lại chỗ ngón tay của tế ty, những khuôn mặt trong bọt nước cương cứng mà ngụy dị, bày ra hàm răng trắng ởn, há miệng nhắm ngón tay của tế ty cắn phập vào

Tế ty thần tốc nhấc ngón tay lên, đưa ngón tay lên khỏi mặt nước. Lỏm bỏm mấy tiếng, những oán linh không kiềm chế được tốc độ quá đà vọt khỏi mặt nước, sau đó thình lình phát ra một tiếng rú thê thảm, dưới ánh dương quang hóa thành ra một làn khói trắng.

"Ban ngày, bọn chúng chỉ có thể hóa thành sen đỏ nằm ngốc ra đó dưới nước." Nhìn gương mặt của sư muội đang thộn ra đó, Già Nhược bình thản giải thích một phen, chỉ vào giữa hồ vô số những đóa sen đỏ đang nở rộ, nắng vàng rực rỡ, những đóa sen đỏ đó nở ra đẹp không thể nào tả xiết ... Có ai nghĩ được, một thứ cực kỳ đẹp đẽ như vậy, sau lưng lại là một thứ âm độc không thể tưởng tượng ?

"Trời ... Nơi đây chẳng ở được. Chẳng lẻ không có cách gì làm tiêu bớt đi bao nhiêu đó oán khí sao ?" A Tĩnh nhìn vào đám sen đỏ mọc đầy cả trên mặt hồ, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẻo quyết liệt, buộc miệng hỏi.

"Mấy trăm năm nay rồi, chưa có ai dám nghĩ như vậy." Nghe cô nói vậy, tế ty áo trắng lộ vẻ bất ngờ, sau đó bật cười lên, nhìn A Tĩnh, "Minh Nhi, cô ..."

Còn nói chưa dứt lời, thình lình gương mặt của Giã Nhược đã biến hẳn, ngón tay dùng sức đè vào giữa ngực, phảng phất như có thứ gì đang cắn xé nơi đó, nhịn không nổi phải gập mình lại.

"Ông sao rồi ?" Tuy nãy giờ vẫn đang lộ vẻ hận thù, thế nhưng nhìn thấy y như vậy, cô gái mặc áo hồng lạt vẫn không nhịn nổi buộc miệng hỏi, ánh mắt lộ đầy vẻ lo lắng, nhưng vì bị phong tỏa huyệt đạo không thể cử động được, cô đành phải đưa mắt trừng trừng nhìn gương mặt của Già Nhược càng lúc thống khổ hiện ra càng sâu đậm.

"Không xong rồi ... bỗng dưng, lực lượng phản phệ di chuyển không đi ..." ngón tay có vẻ run rẫy, bắt quyết, ráng sức kháng cự cơn đau đớn bị phản phệ công tâm, giọng nói của Già Nhược khi có khi ngừng, "Lúc nãy mấy thứ, mấy thứ oán linh bị diệt, oán độc trước khi bị chết ... toàn bộ di chuyển không đi ... tích xúc trong tim ... Phải trở về thôi. Châu Nhi, Châu Nhi !"

Dùng tận hết chút sức lực cuối cùng, tế ty áo trắng gọi con ảo thú lông trắng như tuyết đang nhỡn nhơ dưới ánh mặt trời ở gần đó. Thế nhưng chưa đợi con ảo thú nghe tiếng chạy lại khom người xuống, trước mắt y bỗng một màn tối sầm.

"Thanh Lam ! Thanh Lam !" Bên tai cuối cùng nghe có tiếng cô gái mặc áo hồng lạt đang lo lắng gọi tên mình như vậy, ý thức dần dần mơ hồ là y, thình lình gương mặt hiện ra một nụ cười khổ.

Sai rồi ... Ta là Già Nhược.


Lê Khắc Tưởng dịch

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất