Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Hồi 4
Mệnh Vận


Danh gia đao pháp, kiếm pháp, thường thường cho rằng dùng song đao song
kiếm là chuyện rất ngu xuẩn.
Dưới cặp mắt danh gia thương pháp, song thương không thể được coi là một loại thương.
Bởi vì vũ công cũng giống như rất nhiều cái gì khác trên đời này, nhiều chưa chắc
nhất định là hay.
Một người bàn tay có bảy ngón chưa chắc điểm huyện tinh vi hơn người chỉ có năm ngón tay.
Người  chân  chính rành  điểm  huyệt,  chỉ  cần dùng  một  ngón  tay  là  quá  đủ.
Nhưng người dùng song đao, song kiếm cùng có cái đạo lý của họ. Người ta rõ ràng là có hai tay, tại sao chỉ dùng một vũ khí thôi ?
Bất kỳ đạo lý nào chính xác hơn, hiện tại, nhất định không ai cho rằng Cao Lập
buồn cười tí nào.
Cặp thương của y giống như đầu con rồng, cánh con chim ưng. Y từ trước mặt Tây
Môn Ngọc xông qua, cây thương của y bay ra. Cây thương bay ra đó, biểu thần một trận huyết chiến đã bắt đầu khai diễn.
Nhưng Thu Phong Ngô còn chưa động đậy, bởi vì Tây Môn Ngọc chưa động đậy,
thậm chí còn không để mắt nhìn tới Cao Lập. Ánh mắt của y đang nhìn chăm chú vào
bàn tay của Thu Phong Ngô, bàn tay cầm kiếm.
Thu Phong Ngô có thể cảm thấy được lòng bàn tay của mình đang rướm đầy mồ hôi lạnh.
Tây Môn Ngọc bỗng cười một tiếng, nói:
- Ta mà là chú, hiện tại đã thả cây kiếm đó xuống đất.
Thu Phong Ngô nói:
- Sao ?
- Bởi vì nếu chú thả cây kiếm xuống, không chừng còn có cơ hội sống được.
- Có cơ hội nhiều ít ?
Tây Môn Ngọc nói:
- Không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng hay hơn là không có tí cơ hội nào cả.
Thu Phong Ngô nói:
- Cao Lập không có tí cơ hội nào sao ?
- Thương pháp của y không tệ, trong các tay cao thủ sử dụng thương, y cơ hồ có
thể coi là kẻ khá nhất.
- Ông nói rất công bình.
- Ta đã có thấy qua thương pháp của y, cũng có thấy qua cách giết người của y,
trên đời này không ai hiểu rõ vũ công của y bằng ta.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi biết ông nhất định rất chú ý đến y.
- Ta cũng rất hiểu Mao Chiến và Đinh Cán.
- Ông cho rằng bọn hạ đã đủ sức đối phó với Cao Lập ?
Tây Môn Ngọc nói:
- Ít nhất cũng không sai nhiều lắm.
- Còn tôi thì sao ?
- Dĩ nhiên ta rất hiểu chú.
- Ông và Ma Phong đủ sức đối phó với tôi ?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Hơi nhiều một tí.
- Ông tính đúng rồi mới lại đây ?
- Phải, tri kỷ tri bỉ, mới bách chiến bách thắng được, nếu không chắc trong tay
chín phần mười, ta đâu có lại đây.
Thu Phong Ngô bỗng thở ra một hơi thật dài, làm như một người đang nổi lênh
đênh trên mặt biển, vừa sắp chết đuối, bỗng phát hiện ra đất liền trước mặt vậy.
Tây Môn Ngọc “chắc trong tay chín phần mười”, rốt cuộc cũng còn tính sai lần
này.
Y không tính Kim Khai Giáp trong đó.
Dĩ nhiên y nằm mộng cũng không ngờ được rằng oai chấn thiên hạ năm xưa Đại
Lôi Thần lại ở nơi đây.
Bất cứ sai lầm nhiều hay ít, đều có thể là sai lầm trí mệnh. Lần nay y phạm phải
lỗi lầm quả thật quá trí mệnh.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu nói:
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất