Nguyên tác Ôn Thụy An, Thương Nguyệt
Câu chuyện của cô, vốn không dính gì đến giang hồ.
Thế nhưng, chỉ vì theo bước chân của người đó, cái tên Tử Mạch đã trở thành truyền thuyết thật kỳ bí trong giới vũ lâm.
Người trong giang hồ ai cũng biết, chín phần mười chuyện cũ chuyện mới trong vũ lâm, chuyện nhân sự liên hệ ngang dọc phức tạp ra sao, các thứ tình báo cực kỳ bí mật, tất cả đề tập trung ở một chỗ trong Thính Tuyết lâu, chỗ đó có tên là Phong Tuyết Các.
Mà người hiểu biết mọi chuyện đó như đang cúi đầu đọc những đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, chính là kẻ trong bốn vị hộ pháp của Thính Tuyết Lâu phụ trách về tình báo tin tức, Tử Mạch.
Tên thật của cô vốn là Tử Đại, một cái tên nồng đậm u uất khiến cho người ta mê mệt.
Đấy chẳng phải là cái tên của con gái nhà lành. Phụ thân đã nói.
Thế nhưng, ông ta vẫn chiếu theo ý nguyện của bà vợ đặt tên đó cho cô. Mẹ của cô chết cái đêm sinh ra cô, phụ thân của cô cả đời thanh cao kiệt ngạo, chẳng bao giờ nghe ý kiến của ai lọt vào tai, thế nhưng chung quy cũng nghe theo bà vợ một lần.
Bảy tuổi, phụ thân cô lại bị biếm đi xa, ôm cô trong lòng đi tán bộ ngoài vườn hoa ở ngụ sở chỗ Hồ Châu. Gió mùa hè từ biển thổi mạnh vào, bên ngoài là khu đất hoang mênh mông, cho dù đây là một vườn hoa phía sau chỗ nha huyện, cũng vẫn là một cảnh tượng thật thê lương. Có một giàn tường vi bởi vì chưa được kịp thời chống lên, bị gió mạnh thổi cho ngã ập xuống, cành lá bị gãy nát ra cả mặt đất. Cành lá gãy nát, và cánh hoa tả lơi, sau trận mưa gió lớn, phát ra một thứ hương thơm dìu dịu trong không khí.
Phụ thân không có chuyện gì làm, bèn chỉ đám tường vi, muốn con gái theo cảnh sắc đó làm cho ông hai câu thơ.
Chớp mắt mấy cái, cô buộc miệng đọc ra một câu: “Kinh thời vị giá khước, tâm tư loạn tung hoành.” (Chưa kịp được chống đở, tâm tư loạn ngang dọc cả lên)
Thế nhưng phụ thân cô ngay lúc đó bỗng biến sắc, nghiêm khắc nhìn vào cô, nhìn cho đến khi đứa bé sợ quá thu mất nụ cười, ngơ ngơ nhìn phụ thân, không biết mình bị sai chỗ nào.
“Mới có chút xíu, đã làm thơ như vậy … chắc chắn là đồ đàn bà mất nết!”
Cô mới có bảy tuổi còn chưa hiểu gì, mất nết là sao. Cô cũng chẳng hiểu, tại sao mình theo đúng cảnh vật trước mắt, nói thực tình như vậu lại làm con người thanh cao nghiêm khắc như phụ thân phải giận dữ đến như vậy, và cũng từ đó chẳng còn cưng cô như lúc trước đây.
Cho mãi đến năm mười sáu tuổi, khi cái tên Tử Đại đã thành ra chiêu bài mà ai nấy ở lầu phong nguyệt thành Lạc Dương đều đổ xô lại, khi mỗi lần tiệc tùng ca hát tan rồi, cô còn đang say vừa mới tỉnh, cô mới hiểu ra rằng, phụ thân cô đã dự đoán sẵn cho cô một cuộc sống đâu đó rồi. Thế nhưng, bất kể cả đời phụ thân cô can gián cho lắm không được ai nghe, câu nói đấy của ông ta, lại bị ông trời trên cao ứng nghiệm cho.
Phụ thân suốt đời kiệt ngạo chính trực, do đó con đường hoạn quan không được thuận lợi, lúc nào cũng u uất trong người. Chỉ có đoạn thời gian phấn đấu chút chút, là khi được chiêu từ Triều Châu về lại kinh thành Lạc Dương, ở lễ bộ đợi ngày bổ khuyết nhậm chức.
Số lần đọc: 16568

thanks
cảm ơn cuongde.org.đã lưu lại cho thế hệ sau,những dòng nhạc giá trị nhất,của quê hương miền nam thân yêu…….
thanks
thanks