Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm

Dương Thông vào thành, trong bụng tự dưng hồi hộp, nó rời khỏi nơi này cũng đã mấy năm trường, bây giờ trở lại, lập tức cảm thấy trong thành Bắc kinh này từng tấc đất tấc cỏ đều biến thành thân thiết, nó nhanh chân chạy bon bon về chỗ tiêu cuộc, bụng nghĩ:

- Vợ chồng Lục Vũ mà thấy mình về nhất định sẽ giật nảy mình lên, ngoan ngoãn giao trả tài sản của mình lại.

Gần đến tiêu cuộc, Dương Thông thấy xa xa cánh cổng đóng chặt, hai con sư tử đá vẫn còn y nguyên nằm phục hai bên, Dương Thông cảm thấy trong lòng nóng lên, nước mặt bất giác không ngớt chảy ra. Trong bụng nó đang la thầm:

- Nhà ơi! Nhà ơi! Ta về đây! Ta đã về đây!

Xem tiếp...

Chương 18 - Đại Hiệp ăn mày một chân (phần ba)

Lão ăn mày ưởn lưng một cái, lớn tiếng nói:

- Mệt quá! Mệt quá!

Nói rồi lăn ra tảng đá ngủ một giấc, chẳng mấy chốc mà ngáy phò phò lên, không thèm biết Dương Thông sống chết thế nào. Dương Thông bấy giờ đã biết người này là một kỳ nhân trong giới vũ lâm, nghĩ bụng, mình mà bái được lão làm thầy, tương lai chắc là có thể báo thù được cho phụ thân. Nó bèn đứng yên lặng một bên, tuy vết thương có lúc cũng đau nhói buốt lên, nhưng nó vẫn cứ ráng nhịn ở đó. Lão ăn mày ngủ một giấc thật dài, Dương Thông đứng muốn tê rần cả chân bèn ngồi phịch xuống đất, lão ngủ đại khái đâu được một trụ hương, bèn ngáp lên một tiếng trở mình ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Dương Thông cười nói:

- Vị tiểu anh hùng này, sao ngài còn chưa chịu đi ?

Xem tiếp...

Chương 17 - Độc Cước Hiệp Cái


Giang Hồ Kỳ Tình lục - A Chí

Dương Thông lại đi thêm một đoạn đường nữa, đến chân núi Thái Hành Sơn, dãy núi này chung quanh cũng chừng mấy chục dặm, núi này núi nọ tung hoành, là một dãy núi trứ danh ở Hà Bắc. Dương Thông đang đi trên đường, thình lình nghe phía trước có tiếng ai hô hoán cầu cứu trong rừng, nó giật nãy mình, dãy Thái Hành Sơn này rừng già bủa vây khắp nơi, là chỗ cường đạo qua lại. Dương Thông chính đang kinh hoàng, tiếp đó lại nghe có tiếng đàn bà kêu la sợ hãi, Dương Thông nhận được thanh âm truyền lại từ trong khu rừng phía trước mặt. Nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lại đó, nó vừa chạy vào bèn thấy có bảy tám gã hán tử ăn mặc vũ phục màu xanh, eo lưng có đeo đao kiếm đang bao vây một lão già và một cô gái trẻ tuổi, bên cạnh còn có cột bảy tám con ngựa dưới gốc cây. Gã hán tử lãnh đầu mặt mày vàng vọt, cái miệng chu ra, dáng điệu dâm đãng, đầu thì đội cái mũ anh hùng, một thân vũ phục khoác bên ngoài tấm cẩm bào, đang ôm choàng lấy cô gái kia. mấy gã hán tử kia thì đang kéo lão già lại, đứng một bên cười hỗ trợ, mặt mày đầy vẻ dâm tà. Lão già ước chừng hơn sáu mươi, mặc trên người bộ đồ vải màu xám, vá víu không biết bao nhiêu chỗ, cô gái kia thì khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mặc bộ đồ vải thô màu lam, dấu không hết nét kiều diễm trên gương mặt tựa hoa lê, rèm mi tựa xuân sơn. Cô liều mạng giằng co, nhưng bị gã hán tử ôm cứng trong lòng, bất giác mở miệng kêu la lên. Một gã hán tử cười nói:

Xem tiếp...

Chương 16 - Đại hiệp ăn mày một chân

Dương Thông từ biệt mọi người ra khỏi tiền trang, bèn đi về hướng bắc, nó nghĩ: mình bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng có vũ công trong người, không còn phải sợ vợ chồng Lục Vũ khi nhờn, tính về lại thành Bắc Kinh tìm họ đòi lại tài sản, hiện tại nó cũng đã hiểu chuyện thế sự, đạo lý, biết rằng đám tài sản trong tiêu cuộc là của mình, do đó mạnh bước trên đường về lại Bắc Kinh. Nó đi được mấy ngày tới phủ Tế Nam, nơi đây là chỗ hội tụ của tỉnh Sơn Đông, vô cùng phồn hoa, khách thương xuôi nam ngược bắc đều đến nơi này làm ăn, trên đường lớn phố phường tấp nập, Dương Thông thấy trong bụng kêu lên rồn rột bèn đi vào một quán rưỢu nhỏ, khách hàng đa số là những tay buôn bán qua lại, điếm tiểu nhị đôn đả chạy ra nghinh đón, miệng hỏi:

- Khách quan muốn uống rượu hay ăn cơm ?

Xem tiếp...

Chương 15 - Người đàn bà thần bí

Chớp mắt mà DưƠng Thông đã ở tiền trang được ba năm, mỗi ngày trừ lúc nó giúp mọi người làm công việc nhà ra, đến tối lại nó âm thầm luyện công. Vô Tướng thần công luyện tập không có tung tích, Thái Dương huyệt không thấy hiển lộ vẻ gì, ngoài mặt không ai biết rằng lúc này nó đã là một kẻ ám tàng tuyệt kỹ trong người. Tu luyện Vô TưỚng thần công, mỗi lần là mỗi thấy trong người thư thái không tả, vì vậy mà nó không hay không biết mê say luyện đến tầng thứ hai, trong thời gian ba năm, nó cũng dần dần từ một đứa bé trở thành một trang thiếu niên anh tuấn. Dương Thông cũng dần dần phát hiện ra cái tiệm Tây Thục tiền trang này có chút gì đó cổ quái, a hoàn gia đinh ai nấy đều có luyện vũ công, mà bình thời người nào cũng làm như chẳng biết chút gì cả, và mọi người nơi đây, ai nấy đều đối xử tương thân tương ái kính cẩn với nhau, không có chút gì là trên dưới, ngoài chuyện cung kính với vợ chồng Ngụy lão bản ra, bọn họ tối nào cũng tập trung lại ở sân sau luyện tập vũ công, còn căn phòng nhỏ chỗ vợ chồng Ngụy lão bản ở, trừ Xuân Lan, Đông Mai và A Phúc ra, không ai được phép bưỚc vào. Còn sau vườn hoa có một tòa lâu các, lại càng là chỗ không cho bất cứ người nào bén mãng lại, ngay cả vợ chồng Ngụy lão bản cũng ít khi lại đó, không những thế tòa lâu các đó ngày đêm đều có người canh gác, là một nơi cấm địa không khác gì chỗ giữ tiền cho Tây Thục tiền trang. Dương Thông tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng nó cũng không bao giờ lại đó, vì vậy mà cũng chẳng có gì để nói.

Xem tiếp...

Chương 14 - Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang

Một đêm nọ, Dương Thông về cái miếu hoang có hơi trễ hơn thường lệ, nó cảm thấy mệt mỏi bèn về đến nơi là nằm lăn quay ra ngủ ngay. Nó vừa chợp mắt đưỢc một lát thì nghe ngoài trăm mét có người đang chạy lại, tuy cước bộ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe rõ ràng mồn một, từ hồi nó tu luyện Vô Tướng thần công đến bây giờ, vũ công đã đạt đến mức cao thủ đệ nhất lưu, mấy trăm thước ngoài chim bay thú chạy đều nghe rõ từng cử động một, do đó mà quanh quẩn vùng phụ cận, dã thú lớn như thỏ đều đã trở thành thức ăn trong bụng của nó, vì thế mà quanh quẩn ít khi thấy có thú vật xuất hiện. Nó nghĩ, ban đêm có người ra ngoài, nhất định không phải là bình thường bách tính. Dương Thông vội vã nghiêng người lọt vào phía sau lưng tượng Phật lớn, quả nhiên không lâu sau đó, có mấy người chạy vào trong cái miếu, Dương Thông nghe tiếng chân hình như có tất cả bốn người, trong đó có một người bước chân đặc biệt rất nhẹ nhàng, ba người kia thì nặng nề. Một người móc ra cái bật lửa đốt đuốc lên, trong miếu lập tức sáng rỡ, gã đó đưa đuốc soi quanh, nói:

Xem tiếp...

Chương 13 - Bí Cấp

Dương Thông mỗi ngày vào thành Nam kinh xin ăn, tối đến bèn về lại miếu Thiên Vương qua đêm, cứ mỗi tối đều theo phương pháp của Âu Dương Tú Tài chỉ bảo đả tọa luyện công, như thế không hay không biết đã qua được mười ngày. Một hôm nọ, Dương Thông vừa từ trong thành trở về, gần tới miếu bỗng nghe có tiếng chó hoang đang cắn lộn nhau, Dương Thông vừa nghe đã có dự cảm có điều không hay, nó rảo bước chạy lại, đến trưỚc miếu liền phát hiện tiếng chó cắn nhau là từ sau miếu vọng tới, DưƠng Thông vội vã chạy ra sau, thấy mấy con chó hoang đã kéo đám cây gai và hòn đá nó để trên mộ con chó hôm trước ra gần hết, còn thi thể con chó thì đã bị moi lên, mấy con chó hoang đang giành nhau đám ruột gan nội tạng trong thân thể con chó, thì ra, tuy con chó đã đưỢc chôn hơn mười ngày, nhưng cái mùi hủ nát vẫn còn lôi kéo đưỢc mấy con chó hoang lại moi lên giành ăn.

Xem tiếp...

Chương 12 - Trên đường gặp kỳ ngộ

Dương Thông từ sáng sớm đã chạy mê chạy mãi, trên đường người ta qua lại càng lúc càng nhiều mà nó cứ lo chạy, đến giữa trưa bấy giờ mới thấy vừa đói vừa khát, nhìn quanh trên đường đi có xe ngựa qua lại, Dương Thông bèn cứ nhắm trưỚc mặt đi tới. Bấy giờ cũng đã chớm xuân, hai bên đường cây cỏ đã bắt đầu nhú mầm, không khí đã có phần ấm áp. Dương Thông đi thêm một khoảng nữa, bèn thấy trước mặt có một cái quán lương đình bán trà, chuyên môn phục vụ trà nưỚc cho khách bộ hành qua lại. DưƠng Thông từ xa thật xa đã ngửi được mùi bánh bao nhân thịt, bất giác thèm chảy cả nưỚc miếng, nó bèn cất bước đi nhanh lại.

Xem tiếp...

Chương 11 - Hoạ Đến Nhà

Gió bắc rít lên như mãnh thú gào thét, mới đó mà đã tới nguyên đán. Dương Oai tiêu cuộc vẫn cứ nhiệt náo như thế, cửa lớn hai bên treo ngất ngưỡng hai cái lồng đèn, trước cửa hai con sư tử đá oai vũ ngẩng cao cổ vẫn lẫm lẫm nằm đó, mỗi bên bốn gã đại hán đầu quấn mũ đỏ tay cầm đại đao, ưỡn ngực ngước cao đầu. Cửa lớn tiêu cuộc trên cao treo một tấm biển có triện bốn chữ Dương Oai tiêu cuộc lấp lánh vàng chói. Phía trong cửa lớn không xa lắm, có đứa bé đang ngồi chơi bắn bi một mình, nó mặc bộ đồ lụa màu xanh lục, ngoài thì phủ thêm một tấm áo choàng màu đen, đầu đội cái mũ nhỏ cũng màu đen, búi tóc chút xíu đằng sau thả tới vai, mặt mày hồng hào tròn vạnh, cặp mắt ranh mãnh đen lánh. Thằng bé đang chơi hứng chí, thình lình bên trong có tiếng một người đàn bà vọng ra:

Xem tiếp...

Chương 10 - Máu Tuôn Sa Mạc

Minh Hạ Hạ ôm Tả Dũng Cương lên, giao cho giáo đồ đứng sau lưng rồi quay người lại xem trận chiến đang xảy ra. Chỉ thấy mấy người lúc nãy vẫn còn đang quấn vào nhau đánh mãi không thôi, lần này y phụng mạng đem người xuống núi cướp tiêu, có tất cả sáu vị hộ pháp, trừ Tả Dũng Cương và Lục Báo ra, còn có bốn vị kia, một người tên là Chữ Thờ Viễn, tức là đạo nhân mặt mày hiền hoà phục sức đạo sĩ tóc bạc cả đầu đứng bên trái y, lão là hộ pháp đứng hạng thứ bốn trong Di Lặc giáo, cũng từng là tướng lãnh của nước Đại Hạ, Huyền Thiên kiếm pháp của Thanh Thành lấy cay độc làm chủ, phái Thanh Thành là danh môn chính phái trong vũ lâm, địa vị nằm trong sáu đại môn phái đương thời, nổi tiếng về kiếm thuật, Chữ Thời Viễn là cao túc của phái Thanh Thành, sư phụ của lão Vô Trần đạo trưởng là đại sư bá của đương kim chưởng môn tên là Ngọc Hư Tử, Chữ Thời Viễn gia nhập phái Thanh Thành học nghệ rất sớm, sau này tuổi tác đã lớn bèn hoàn tục xuống núi, nếu như lão vẫn còn ở đó, hiện tại phải là sư huynh của Ngọc Hư Tử. Kiếm thuật của lão trong các hộ pháp Di Lặc giáo đứng hàng số một số hai, lão một đời si mê kiếm thuật do đó mà trong giang hồ ít khi gặp đối thủ.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Giang Hồ Kỳ Tình Lục
Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72
Thất Tinh Long Vương
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1
Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11
Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
Số bài viết:
16
Truyện Chưởng Ngắn
Số bài viết:
10

Đăng Nhập / Đăng Xuất