Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 28 - Gặp gỡ tình duyên (3)

Vu Thiên Long bị Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân dùng Lưỡng Nghi kiếm trận vây hãm, lập tức bị bức bách sống dở chết dở. Lão biết rõ vị cô nương kia đang bị bao vây ngoài kia mà trong bụng nóng nảy chẳng có biện pháp gì giúp đở. Thanh đoản kiếm của vị cô nưƠng kia tuy sắc bén, nhưng cây thiết trảo của Lôi Chấn vừa dài vừa linh hoạt, thêm vào đó còn có tẩm thuốc độc, chỉ cần bị nó quẹt một chút vào người là nguy hiểm đến tính mạng như chơi, do đó hai người cùng giữ quân bằng về mặt binh khí. Mấy gã đại hán và hai đứa a hoàn tùy thân cũng đang bị bọn đạo sĩ phái Côn Luân quần công, bọn đạo sĩ phái Côn Luân vẫn cái chiến lược cũ, bốn người đánh một người, chia đám người đó ra sát phạt. Hai đứa a hoàn sóng vai chiến đấu, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, phối hợp rất chặt chẻ, do đó trong một khoảng thời gian bọn đạo sĩ cũng không cách nào sáp gần lại được bọn họ. Còn mấy gã đại hán thì tình cảnh hoàn toàn không được như vậy, bị bao vây trong ngoài cả mấy tầng, thoáng chốc đã có tiếng la thảm thiết không ngớt, hai gã đã bị táng mạng dưỚi trường kiếm bọn đạo sĩ.

Xem tiếp...

Chương 27 - Gặp gỡ tình duyên (2)

Thanh Mộc đạo trưởng bảo nguyên thủ nhất, kêu lên một tiếng "Đắc tội" nèm ngưng thần đề khí, tay nắm kiếm quyết, trường kiếm từ từ đưa ra, chỉ thấy lão đâm ra một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ tới Đàn Trung huyệt của Vu Thiên Long, trường kiếm rung lên thành tiếng, như rồng ngâm hỗ gầm, phong lôi nổi dậy, bàn tay trái phất trần cũng theo đó phất tới trước, đập xuống thiên linh cái của kẻ địch, phất trần và trường kiếm một nhu một cương, hòa hợp hỗ tương với nhau. Vu Thiên Long bàn tay phải lật ngược, phán quan bút một chiêu Thiên Vương Thác Tháp, áp thẳng tới trường kiếm, đẩy nó qua một bên, bàn tay trái xoay ngược đánh ra, hất cây phất trần qua một bên, tiếp theo thừa thế đánh tới trước ngực Thanh Mộc đạo trưởng, lấy công làm thủ. Thanh Mộc đạo trưởng không hoảng không vội, trường kiếm thu hồi lướt ngang, chém vào cổ tay Vu Thiên Long, hai người lấy nhanh đánh nhanh,trong thoáng chốc đã qua lại mười mấy chiêu, mọi người đều đứng một bên bàng quan lược trận. Dương Thông liếc xéo qua Thiên Hồng đạo nhân thấy lão miệng khẻ mỉm cười, bụng nghĩ:

- Lão mủi trâu này thật gian trá, để cho người khác đánh đầu trận, lão ngồi đó ngư ông thủ lợi.

Xem tiếp...

Chương 26 - Gặp gỡ tình duyên

Quả nhiên không thấy Đoàn Nhị lại tiêu cuộc nữa, Dương Thông biết lão đã rời khỏi Bắc kinh, bèn không lại chỗ Cái bang dò hỏi. Quá thêm vài ngày, Tống Thanh vâng lệnh lại tiêu cuộc chỗ Dương Thông đem nó cùng về nam đi Thái Sơn, Tống Thanh biết Dương Thông là kẻ Đoàn Nhị bồi dưỡng thành người kế thưa Cái bang sau này, do đó chiếu cố chu đáo cho nó, suốt dọc đường có đệ tử Cái bang tiếp ứng, do đó vào tới Sơn Đông thuận lợi không có chuyện gì để nói. Bấy giờ cách đại hội còn tói mấy ngày, Tống Thanh bèn nói:

- DưƠng huynh đệ, hiện tại còn cách rằm tháng bảy cũng xa, mình đi du lãm thắng cảnh ở Thái Sơn chơi, tới ngày bao chuyện phải làm sợ không có thì giờ nhàn rỗi mà đi đâu.

Xem tiếp...

Chương 25 - Tẩu Hỏa Nhập Ma

Dương Thông về tới thành Bắc kinh, mua lấy một bầu rưỢu về lại tiêu cuộc, một mình ngồi đó chầm chậm uống rượu tiêu sầu, uống mãi cho đến hết nửa bầu mới cảm thấy trong lòng đở được một chút, một mình nó vừa uống vừa nghĩ lung tung, đến tình cảnh lúc gặp vi cô nương kia ở Nam kinh Tây Thục tiền trang, dở khóc dở cười, không hay không biết, đã uống sạch hết bầu rượu, Dương Thông loạng choạng đứng dậy, tính đi mua thêm bầu nữa, có điều lúc nó vừa đứng lên, thình lình cảm thấy đầu thì nặng chân thì hụt hẫng, cả căn phòng đang xoay chuyển, người cũng xoay chuyển, tất cả mọi thứ như đang đảo ngược lại, nó vừa mới bước tới một bước thình lình cảm thấy trời đất cuồng quay, lảo đảo té sầm xuống đất, sau đó rồi chẳng còn biết gì nữa.

Xem tiếp...

Chương 24 - 100 Lạng Vàng

Chính đương lúc Dương Thông và đám đạo sĩ đánh nhau, ngoài rừng thình lình có một đám người xông vào, người nào người nấy đều bao mặt, chừng đâu tới năm chục người, làm cho Dương Thông kỳ quái nhất là, đám người này già có trẻ có, nam có nữ có, mặc áo quần cũng đủ các loại, có kẻ thì mặc áo hoa áo lụa, có kẻ thì mặc vải thô, có kẻ ăn mặc như gia đinh, có kẻ ăn mặc như võ sư, có kẻ ăn mặc như nha hoàn, lại có kẻ ăn mặc như bà già, còn có kẻ như đầy tớ, đám người đó người nào cũng cầm trong tay hoặc đao kiếm hoặc côn gậy. Họ vừa vào rừng là xông lại chỗ bọn đạo sĩ chém giết tán loạn, trong thoáng chốc đã có mười mấy gã đạo sĩ bị đao kiếm chém ngã lăn ra mặt đất. Dương Thông thộn mặt ra nhìn, không biết đám người này là ai, xem ra người nào người nấy đều biết võ công, không những vậy còn không yếu kém tý nào, chỉ thấy bọn họ tay vung lên đao hạ xuống, đánh cho đám đạo sĩ tan hồn vỡ mật, bỏ chạy tứ tán, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm được một hai cái chân nữa. Thiên Hồng đạo nhân thấy tình hình không xong, vội vàng lồm cồm bò dậy, chụp bậy chụp bạ một thanh kiếm rớt dưới đất lớn tiếng hô:

Xem tiếp...

Chương 23 - Thiên Hồng Đạo Nhân

Dương Thông vừa thấy vị cô nương kia bị ngộ hiểm, chẳng còn suy nghĩ gì thêm, mấy hòn đá trong tay tận số ném hết vào mặt Thiên Hồng đạo nhân, tiếp theo đó hai nhân nó dậm xuống, vừa tung vừa nhảy, như con chim đại bàng xòe cánh chồm xuống, bàn chân liên tiếp đạo vào đầu mấy gã đạo sĩ, tung hụp mấy cái là chồm ngay tới trước mặt Thiên Hồng đạo nhân. Thiên Hồng đạo nhân đang tính hạ độc thủ, thình lình thấy có mấy thứ gì xé gió bay lại mặt mình, giật mình lên, vội vàng dựng trường kiếm lên múa gạt, chỉ nghe tinh lên một tiếng, có thứ gì đụng vào trường kiếm của lão, chấn tê luôn cả bàn tay, Thiên Hồng đạo nhân vội vàng cúi đầu nhìn, thì ra đó là một viên đá nhỏ, lão ngấm ngầm kinh hãi trong bụng, lại thấy bóng người loáng qua trước mặt, một cây gậy dài đâm mạnnh tới trước mặt, kình phong mãnh liệt, lão vội vã thoái lui mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn, bèn thấy một tên ăn mày mày rậm mắt to mặt mủi lấm lem không biết đã đứng trưỚc mặt vị cô nương kia từ lúc nào. Vị cô nương kia nhân lúc lão đưa kiếm lên đở gạt mấy viên đá, vội vàng nhảy lui về phía sau, bấy giờ mới hú vía thoát chết phen này. Vị cô nưƠng kia thấy một tên ăn mày thình lình xuất hiện trước mắt cứu mạng cho mình, cũng kinh ngạc ngẫn mặt ra đó.

Xem tiếp...

Chương 22 - Rừng xanh phục kích

Dương Thông về lại tiêu cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi vùi đầu ngủ một giấc. Ngày hôm sau thúc dậy trễ, nó ăn bậy ăn bạ thứ gì đó, rồi đến khác sạn Duyệt Lai, tính hỏi dò đám người ở khách sạn, tìm xem hai người đó có thể là ai. Có điều lúc nó hỏi ra mới biết đám Côn Luân sớm hôm nay đã hối hả ra khỏi khách sạn, Dương Thông hỏi họ đi hướng nào, người trong khách sạn cũng không rõ. Dương Thông rảnh rỗi không làm gì, bèn lững thửng đi về hướng Tây Thục tiền trang, nó đang đi trên đường, bỗng thấy có mấy gã đạo sĩ đang vội vã ra khỏi thành, thấy dáng điệu hấp tấp xem ra có chuyện gì khẩn yếu, nó thấy cách ăn mặc biết đó là bọn đạo sĩ Côn Luân, bèn ngấm ngầm theo dõi phía sau. Chỉ thấy bọn đạo sĩ hối hả ra khỏi thành, bèn nhắm hướng đông nam chạy tới, đi được chừng nửa dặm đường, lại thấy thêm vài gã đạo sĩ nữa, bảy tám gã xúm lại xí xô một hồi rồi lại tiếp tục chạy nhanh tới trước.

Xem tiếp...

Chương 21 - Bí Mật Tiền Trang

Dương Thông sợ Triệu Tử Phong ăn xong ra sau bếp tìm mình, nó về lại nhà sau là len lén trốn ra khỏi quán về lại nhà mình, trong bụng nghĩ thầm:

- Triệu đại ca quả thật là một người tốt, bây giờ mình chỉ là một tên hầu bàn, anh ấy cũng không tỵ hiềm bỏ rơi, mình không nên làm khó anh ấy trước mặt sư phụ của ảnh.

Do đó nó rảo bước đi nhanh tới trước, nó vừa đi qua mấy khúc quanh, thình lình gặp phải đám đạo sĩ phái Côn Luân đang hò hét trước mặt bắt người khác nhường đường, có người chậm trể một chút, bèn bị bọn họ đá văng qua một bên đường, Dương Thông biết đám đạo sĩ này lúc nãy bị đánh một trận, bây giờ đổ hết tức giận vào người đi đường, nghĩ bụng:

Xem tiếp...

Chương 20 - Gặp lại Triệu Tử Phong

Một ngày nọ, Dương Thông đang tìm việc làm trong phố, thình lình thấy trước mặt có một cổ xe ngựa đnag chạy lại, phu xe vung roi lớn tiếng la:

- Tránh ra dùm! Tránh ra dùm!

Bấy giờ trên đường đang có người qua lại rất nhiều, gã phu xe kỹ thuật rất cao, thân thủ trầm ổn, duổi xe như vào chỗ không người, chỉ thấy từng cử động của gã chỗ nào cũng thích hợp tùy nghi, có lúc thấy con ngựa đi qua bên trái một chút là đụng người, gã chỉ nhẹ nhàng bẻ cương, con ngựa bèn tránh qua, có lúc có người đi phía trước không tránh kịp, gã phu xe chỉ nhấc cương lên, con ngựa bèn đứng yên lại, chỉ nhìn có bao nhiêu đó thôi, kẻ có mắt biết ngay gã phu xe là một người trong vũ lâm, không những vậy vũ công cũng bất phàm. Dương Thông nghiêng người nhường cổ xe đi qua, chỉ thấy gã phu xe mắt tròn mi rậm, hình như đã gặp qua một lần đâu đó, cổ xe hình như cũng có vẻ quen thuộc, nó quay đầu lại nhìn cổ xe thì lại thấy mười mấy gã đại hán tinh tráng ăn mặc kình trang màu đen đội mũ rộng vành theo sau trong đó có một lão già, lão già mặt màu cổ đồng, tóc tai bạc phơ, thái dương huyệt gồ lên, Dương Thông thấy lão, xém tý nữa đã bật tiếng kêu lớn, thì ra lão là kẻ được gọi là Vu hộ pháp từng đả thương mình trong Tây Thục tiền trang ở Nam Kinh.

Xem tiếp...

Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm

Dương Thông vào thành, trong bụng tự dưng hồi hộp, nó rời khỏi nơi này cũng đã mấy năm trường, bây giờ trở lại, lập tức cảm thấy trong thành Bắc kinh này từng tấc đất tấc cỏ đều biến thành thân thiết, nó nhanh chân chạy bon bon về chỗ tiêu cuộc, bụng nghĩ:

- Vợ chồng Lục Vũ mà thấy mình về nhất định sẽ giật nảy mình lên, ngoan ngoãn giao trả tài sản của mình lại.

Gần đến tiêu cuộc, Dương Thông thấy xa xa cánh cổng đóng chặt, hai con sư tử đá vẫn còn y nguyên nằm phục hai bên, Dương Thông cảm thấy trong lòng nóng lên, nước mặt bất giác không ngớt chảy ra. Trong bụng nó đang la thầm:

- Nhà ơi! Nhà ơi! Ta về đây! Ta đã về đây!

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất