Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Chỉ mục bài viết

Tặng Nguyễn Châu, người bạn yêu mến của tôi.

Sơn Trà là một quán cà phê đẹp nằm giữa trung tâm thị trấn, kề bên tượng đài mang tên Chiến thắng. Cứ mỗi khi không có tiết dạy trong trường thì tôi lại ra đây, ngồi bên ly cà phê nóng, nghe những bản nhạc buồn buồn nhắc lại quảng thời học sinh đầy hoa mộng đã trôi qua như cơn gió thoảng.
Với nhiều người, quán cà phê là nơi để thư giản sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi để chuyện trò tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp và cũng là nơi hẹn hò thầm kín với người yêu. Nhưng với tôi, quán cà phê là nơi để hồi tưởng về một mối tình, để suy gẫm về một nụ cười và để nhớ thương một dòng nước mắt...

Ngày ấy tôi vừa mới lên lớp mười hai, lứa tuổi hoa niên tràn đầy nhựa sống . Hoạt động ngày đêm, sáng văn chiều võ. Thuộc lòng hàng trăm câu thơ, hàng ngàn thế võ. Cứ mỗi ngày Chủ nhật, tôi cùng các bạn thân lại tụ họp trên căn gác nhỏ sau nhà mang tên “Vườn Mộng“ để cùng học hành và bàn luận văn chương thi phú. Thời ấy thịnh hành bản nhạc Ngày xưa Hòang Thị của Phạm Duy. Tôi và các bạn thường pha một bình trà nóng, bật cassette lên, lắng nghe và bình phẩm từng câu trong bản nhạc. Không ai bảo ai, chúng tôi đều cùng thích đoạn cuối của bản nhạc, thật buồn với những câu: “Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa”, hoặc ”trên con đường này ai mang bụi đỏ đi rồi”.

Tôi mê xem phim võ thuật. Trước khi có phim quyền cước, tôi thích xem phim kiếm hiệp với diễn viên hào hoa Khương Đại Vệ mà trước khi tắt thở lúc nào cũng phải nở một nụ cười…duyên dáng. Đến khi có phim của Lý Tiểu Long thì cũng là lúc tôi mang cấp hoàng đai, huấn luyện viên môn võ Vovinam.Và dĩ nhiên là tôi phải thường xuyên đi “dự giờ thao giảng” của sư huynh Lý Tiểu Long kính mến trong rạp chiếu bóng, có khi ngồi lỳ trong rạp mất cả ngày để học hỏi những công phu tuyệt kỹ……..

Rồi  buổi sáng Chủ nhật đẹp trời ngày ấy  đã đến. Hôm ấy tôi và một người bạn cùng lớp đi xem một bộ phim  do Lý Tiểu Long đóng. Chúng tôi vào rạp khi bộ phim đã chiếu được khoảng năm phút nên phải đi mò mẫm trong bóng tối. Tìm được một chổ ngồi còn trống, chúng tôi lặng lẽ ngồi và cố gắng không làm phiền khán giả ngồi kế bên. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là người ngồi ở ghế kế bên mình là phái nữ, vì cứ lâu lâu tôi lại nghe thoang thoảng mùi tóc mới gội đưa ngang mũi, nồng nàn một mùi thơm khó tả, làm lòng tôi cứ bồi hồi xao xuyến. Bộ phim thật hay và cảm động. Câu chuyện tình nên thơ giữa chàng võ sĩ và cô bạn gái, mang một phong cách thật lãng mạn làm cho tôi thấy nao nao, trên màn ảnh là khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Khả Tú, mái tóc mượt mà và đôi mắt dài thăm thẳm như muốn hút hồn người xem. Cảnh phim sáng rực làm cho rạp chiếu bóng như bừng sáng lên, soi rõ mọi khán giả trong rạp. Tôi khẻ liếc nhìn sang bên cạnh để tìm sự đồng cảm. Cô gái ngồi bên cạnh “hình như” cũng mĩm cười với tôi, nhưng bỗng dưng tôi thấy chóang váng. Trời ơi, cô nàng quá đẹp. Có lẽ cô nhỏ hơn tôi vài tuổi và điều kỳ diệu hơn là cô giống y như Miêu Khả Tú, chỉ khác là có một nốt ruồi duyên trên khóe miệng.

Từ lúc đó, bộ phim chẳng còn “xi nhê” gì nữa. Cái mà làm cho tôi quan tâm duy nhất lúc ấy là cô bé “Miêu Khả Tú” bằng xương bằng thịt đang ngồi kế bên tôi. Mùi thơm dịu dàng của mái tóc vừa gội pha trộn mùi hương bưởi lẫn hương chanh làm cho tôi thấy lòng vô cùng bối rối…Truyện phim cứ trôi đi mà tôi vẫn không nhớ Lý Tiểu Long đã dùng chiêu thức nào để hạ thủ Trần Hồng Liệt !

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất