Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

doi_ban
photo : buổi sáng ở Hòn Thiên

Đời tôi may mắn biết bao, từ tuổi thiếu niên tôi đã có được vài người bạn chí thân và tốt bụng cho mãi đến bây giờ, tôi đã thọ nhận ở họ những món quà vô giá, đó là tình bạn vô tư chân thành. Và tôi vô cùng nhớ ơn những người bạn!
Tôi chắc bạn cũng vậy. Ta cảm thấy hạnh phúc và biết ơn bạn bè đã đối đãi nhau chí tình chí nghĩa. Bởi quan hệ bạn bè luôn là mối tương quan lỏng lẻo, một liên kết không ràng buộc nên dễ bị tổn thương và hủy diệt. Ta thích nhau, hợp nhau, thương mến nhau thì lâu mấy, khó mấy, xa mấy cũng còn nhau. Còn nếu..., sẽ mất nhau một cách dễ dàng và chỗ trống ấy sẵn sàng được bổ khuyết! Ngẫm ra, tình bạn tuy dễ tìm nhưng khó giữ!

Đó là T. Năm chúng tôi thi vào lớp 10, hai đứa là bạn thân cùng bàn, tôi đậu còn bạn rớt. Đường đến trường cấp 3 cách nhà gần 10 cây số, đường đi nhiều đoạn còn hoang vu. Lúc đó, sau 1975, nhà tôi không có nổi một chiếc xe đạp nên tôi chưa biết đi xe đạp. Những ngày đầu tôi ôm cặp sách chạy bộ đến trường. Sau đó thì T. biết và nhiều lần, nhiều ngày lấy xe đạp chở tôi tới trường rồi... quay về. Thấy tôi khó xử, bạn cười xòa, "không sao đâu, mày vào học đi, tao về, chiều tao qua đón mày".
Đó là Đ. Năm tôi vì chuyện gia đình mà phải về quê, làm dang dở năm cuối đại học. Đ là lớp trưởng đã ân cần và tha thiết gửi thư khuyên tôi nên thu xếp trở lại trường (thư đúng nghĩa viết tay trên giấy, gửi bưu điện). Sau đó, thấy tôi vẫn chưa trở lại, mặc dù lúc đó cả lớp đã ra trường nhưng bạn vẫn làm thủ tục xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho tôi có cơ hội tiếp tục. Đến ngày tôi cưới vợ ở quê, bạn đại diện cả lớp gửi quà và thư chúc mừng. Vào thời đó, thư và quà của các bạn quả là niềm an ủi và chia sẻ thật quý báu với một người kém may mắn như tôi.

Đó là H. Khi tôi đã chọn cây cuốc làm bạn thì cũng là lúc hoàn cảnh xui tôi và cậu ấy (từng là bạn học thời trung học) cũng vừa bỏ giữa chừng đại học về quê. Bạn ít nói, thâm trầm và chăm đọc sách dù H. là sinh viên ngành cơ khí nông nghiệp. Cuộc sống ruộng đồng hiu hắt và nặng nhọc cộng với áp lực gia đình càng làm cho bạn càng co kín trong vỏ ốc cô đơn. Trong những lần cafe cùng nhau, bạn chỉ lặng lẽ rít thuốc. Và rồi, lúc tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng thì bạn chọn cách... tự từ bỏ thế gian. Mất bạn, tôi chỉ còn nhớ cách sống mà bạn để lại: hãy có gan mà chịu đựng, không ta thán, không oán trách, không hối tiếc con đường mình đã chọn.
Đó là S. Một người bạn tri kỷ đúng nghĩa. Dù là một thầy thuốc đông y nhưng anh ấy rất yêu văn chương. Tôi nhớ có lần bên chén trà tôi có đọc anh nghe bài thơ tôi mới làm:" mưa bay vài tiếng nhạn/ngô đồng một lá rơi/tay run nâng tà lụa/em cười nước mắt ơi". Đọc xong, tôi thong thả đợi bạn... khen. Trầm ngâm một lúc, S. bảo là "tôi không thích bài này vì nó sến và sáo quá. Thơ cũ và sáo như sắp chữ, vô hồn". Xong, bạn chẳng đoái hoài đến thái độ tôi thế nào, coi như không có gì. Vâng, với S. như vậy là bình thường, thẳng thắn với bạn là quý bạn, thật lòng với bạn. Còn tôi thì nhớ mãi, biết ơn mãi tính cách chân thành hiếm có ấy dù bạn đã mất lâu lắm rồi.
Đó là bác T. một người bạn vong niên. Năm nay bác đã 85 tuổi nhưng nếu hơn tuần tôi chưa gọi điện hay ghé thăm là bác gọi điện thăm tôi. Câu đầu tiên nhất định phải là "chú và gia đình có khỏe không, có tin gì vui không?" Một cụ già gần đất xa trời mà luôn quan tâm tới cuộc sống một người bạn tuổi đáng con, thật là cảm động. Tôi nghĩ sau chừng ấy năm trần thế chắc bác đã kết lại trên đời này cái quý nhất là tình người. Tôi cũng sẽ tin và làm theo bác vậy, dù biết khó quá!

Tình người. Mênh mông và vô hạn! Vậy nên chắc phải bắt đầu từ cách tập gửi trao nhau những lời "chim khôn" (chim khôn kêu tiếng rảnh rang... /ca dao). Tuy nhiên vẫn còn vài chuyện vặt hơi khó nghĩ cũng xin mạn phép kể ra đây: Vừa rồi có một người bạn thời trung học qua đời vì bạo bệnh. Nhà anh ấy ở xa. Đang lúc ốm, nên tôi không đến thắp nén hương tiễn anh được, đành chia buồn và tưởng niệm từ xa. Hôm đám tang, một nhóm bạn thời trung học có đến nhà anh đưa tang. Sẵn dịp, một bạn có gọi điện cho tôi. Tôi cám ơn các bạn và cũng có giải thích vì sao mình không đến được. Bỗng một bạn khác cầm máy và hỏi tôi: "Còn ông thì sao, bệnh vậy chừng nào, chừng nào... nói luôn cho tụi tui tính viếng luôn thể, sẵn tập trung đông đủ đây này...". Bạn cười, rồi các bạn cùng cười ha ha. Tôi còn biết làm gì nữa nên cũng đành cám ơn rồi cũng cười... trớt quớt theo. Chắc lúc đó cái miệng tôi cười méo xệch. Còn theo bạn, bạn sẽ ứng xử thế nào trước tình huống câu chào qua điện thoại của một bạn cũ đã 34 năm chưa một lần gặp lại như vậy?

Xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau (Bùi Giáng). Đời ngắn mà mộng mị thì dài và sướng khổ cũng theo đó mà chồng chất. Vậy sao ta không gửi nhau toàn những lời thân ái?

Phanrang 22.6.2016
b ù i d i ệ p
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất