Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Tôi gặp lại Huy vào một ngày chết tiệt, ngày cuối năm.
Vào những giờ khắc cuối của một năm với những tất bật không thể nào không vội vội vàng vàng mua sắm đủ các thứ lỉnh kỉnh để kịp đón giao thừa , để rồi sau đó là những ngày được thả lỏng thân xác nghỉ ngơi, được ngủ ngon lành trong ngày mùng một Tết.Tôi đã quen với nhịp sống của chính mình, thật sự không còn muốn phải vướng vít một điều gì từ hơn mười năm nay.
Vậy mà tôi vừa gặp lại Huy, bất chợt, khi tôi đang lang thang giữa chợ hoa đêm cố tìm mua một chậu hoa mai cho ngày Tết.
- Ngân ! Ngân!
Tôi nghe ai đó gọi tên mình và tôi quay nhìn lại sau lưng. Huy cũng vừa thắng xe lại bên cạnh tôi, một mùi hương quen quen thoảng vào mũi làm cho tôi trong phút chốc nghe tim mình đập nhộn nhạo trong lồng ngực.
Huy vẫn thế, dù đã bao năm tôi không còn gặp, anh vẫn có nụ cười rất đẹp, vẫn có mái tóc kiểu cũ, bồng bềnh trên đôi mắt sáng. Không biết mình có già đi nhiều không, còn Huy, tôi không thấy anh già, tuy Huy có hơi đẫy đà một chút.
Tôi im lặng đi bên cạnh Huy, mặc cho anh lựa chọn dùm tôi một chậu hoa mai, sau đó thì anh trả tiền rồi cười:" để anh tặng em chậu hoa nầy vậy nhé! ", rồi tôi cũng để mặc cho Huy chở tôi về trước ngõ con hẻm vào nhà, sau khi từ chối ghé đâu đó uống nước với anh. " Cũng muộn rồi anh , vả lại sắp giao thừa rồi" . "Ừ nhỉ !"
" Nào! cho anh mượn điện thoại của em đi"

doi-cu
Ảnh : Đồi Cù -Đà Lạt

Suốt mấy ngày Tết Huy đều gọi và nhắn tin vào máy điện thoại nhưng tôi không trả lời. Ban đêm tôi khóa luôn máy để được bình yên ngủ nghỉ. Tôi thật sự là không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào nữa trong cuộc sống dẫu rất đơn điệu của mình. Tôi đặt chậu hoa mai trong góc cái phòng khách nhỏ xíu của mình, đó là một góc luôn luôn tối vì tôi không bao giờ vén rèm ở đó lên. Ở đó, có vài nhánh lan tím được chưng bày trong cái lọ thủy tinh nhỏ trong vắt. Ở đó, tôi thường nằm dài nghe nhạc vào mỗi tối trước khi ngủ. Dẫu những bài hát thường làm tôi quặn thắt gợi nhớ rất nhiều về dĩ vãng, nhưng những giai điệu lại làm tôi thấy cuộc sống cũng dễ chịu và đáng để còn được làm một con người. Âm nhạc, dù sao cũng là một thứ không hề biết phản trắc.
Tuy vậy nhưng không thể nói là lòng tôi được yên tĩnh sau ngày gặp lại Huy. Tôi như con ốc co mình lại, tỉ mẫn đóng cái nắp đậy trên võ ốc của mình. Im lặng. Thật ra là tôi đang chạy trốn một điều gì đó, vì tôi đã không hề có được nó, hoặc có, mà tôi không hề biết.
Tình yêu chăng? Có thể gọi đó là tình yêu không khi mà nó đã đến, hết sức bất ngờ, và đẹp, ngày tháng ấy đúng là rất đẹp.
Tôi vội vàng ra khỏi nhà cô bạn khi trời Đà Lạt đã ngã sang chiều từ lâu. Bước như chạy xuống những bậc thang trước khách sạn Palace , gió từ phía mặt hồ Xuân Hương thổi hai vạt áo dài tôi bay phất phới trong hơi sương chiều se lạnh. Tôi quên cái áo len ở nhà cô bạn rồi. Trở lại thì cũng ngại quá, tôi cắm cúi bước nhanh, hi vọng vẫn còn kịp chuyến xe cuối về nhà.
Có tiếng chân dồn dập sau lưng chợt xuất hiện làm cho tôi sợ, không dám nhìn lại tôi chạy nhanh xuống bậc thang cuối cùng rồi cố rảo bước ra con đường nhựa , về hướng bến xe ở dưới dốc đường lên khu chợ.
Rồi bất chợt có tiếng nói vang lên bên tai tôi: "Chào cô "
Vừa bước nhanh tôi vừa cố liếc qua bên phía tay phải của mình và bắt gặp một khuôn mặt lạ với nụ cười tươi tắn trên môi. "Cho mình làm quen nhé.
Tôi không biết nói gì nên cứ lặng lẽ đi nhanh. Gã thanh niên cũng đi bên cạnh với bước chân đều đều theo nhịp bước của tôi. Ít ra thì sau khi nhìn thấy khuôn mặt gã tôi cũng khá yên tâm vì thấy gã có vẻ lương thiện.
" Cô về đâu. Xin lỗi tôi hơi đường đột, chắc nhà cô trên khu phố vì tôi thấy cô không mặc áo len. "
Nghe gã nhắc tới áo len tôi chợt khoanh hai tay trước ngực vì cảm thấy lạnh. Còn một đoạn đường ngắn nữa là tới bến xe , tôi chợt chưng hửng khi nhìn thấy cái bến xe trống hoác. Không còn chiếc xe bus nào cả.
Nổi thất vọng của tôi không qua được tia nhìn soi bói của gã thanh niên. " Tôi về tận Chi Lăng lận anh ạ, nhưng giờ thì hết xe rồi , chắc là phải đi xe ôm thôi ". Tôi e dè nghĩ tới cái khoảng chi tiêu cho xe ôm vào ban đêm như thế nầy, với khoảng tiền trong túi của tôi, và nhất là cho cuộc sống sinh viên của tôi, nó sẽ hao hụt một cách không dễ chịu tí nào.
Nhưng rồi sau đó, tôi cũng không hiểu tai sao, tôi lại bằng lòng để cho gã thanh niên mới quen chở tôi về , thay vì phải đi xe ôm. Cái vẻ lương thiện và sự e dè nhã nhặn của gã khiến cho tôi tin cậy và ưng thuận vào đứng trước hiên một cái quán ăn đêm để chờ gã chạy về nhà người bạn ở gần đâu đó để mượn xe.
Khoảng mười phút sau gã thanh niên trở lại trên một chiếc xe máy, trên tay còn có cả một cái áo len đàn ông màu nâu nhạt. Tôi cười ngượng nghịu cám ơn rồi chui đầu vào chiếc áo. Cái áo rộng thùng thình với hai cái tay áo dài ngoằng khiến cho tôi hồn nhiên bật cười. Gã cũng cười vui vẻ.
Câu chuyện trao đổi tự nhiên giữa tôi và gã thanh niên suốt con đường dài về Chi Lăng đã tạo nên sự thân thiện mau chóng giữa hai con người vừa mới đây xa lạ vô cùng.
Gió đêm rất lạnh. Tôi không biết dấu hai bàn tay mình vào đâu thì nghe gã nói. Nếu có lạnh Ngân cứ thọc tay vào dưới áo tôi nhé, đừng ngại. Tôi nghe giọng nói của gã run run như đánh bò cạp vì lạnh. Đột nhiên tôi thấy tội cho gã làm sao.
Thả tôi xuống ngay dưới con dốc, cạnh bên những cây dã quỳ rậm rịt và tối , gã thanh niên bấy giờ mới cho biết anh ta tên là Huy. Tôi định cởi trả cái áo thì gã khoác tay " thôi Ngân cứ mặc mà lên nhà kẻo lạnh, hôm nào tiện thì tôi tới lấy."
Co ro leo lên con dốc về đến nhà tôi còn bị dì tôi la khi nghe kể lại câu chuyện. " Cũng may là gặp người tốt, nhưng cũng phải dè chừng về sau con ạ, ai đâu mà tốt ngang xương vậy?, trời lạnh lẽo như thế nầy mà lại..."
Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ thấy vui vui trong lòng mà cũng không hiểu vì sao. Có những điều gì đó vượt qua những thói lề của cuộc sống mà có lẽ dì tôi không thể nào hiểu được. Nếu mọi điều đều được đem ra cân nhắc tính toán thì cuộc đời giống như một bài toán phải có đáp số đúng vậy. Chán chết.
Chúa nhật, tôi ngủ nướng đến tận 9 giờ mới dậy, ăn vội cái bánh mì bơ dì tôi đã để sẳn trên bàn, tôi gom tất cả quần áo dơ của dì và của tôi đi giặt, trong lúc đang lom khom dùng bàn chải đánh cái quần jean thì tôi nghe có tiếng chuông cửa reo vang .
Mở cửa ra tôi giật bắn cả người khi thấy Huy đứng trước mặt mình. Tôi không biết là mình đang lôi thôi đến thế nào trước mắt một gã thanh niên vào một sáng sớm như thế nầy. Ống quần xăn lên đến gối, đầu tóc rối bời được búi lên vội vàng bằng một cái buộc tóc cũ k. Thấy tôi lúng túng Huy chỉ cười rồi tự nhiên bước vô nhà. " Không mời khách ngồi sao". Tôi mời Huy ngồi xuống cái ghế cạnh bàn bên cửa sổ rồi xin lỗi anh vô thay đồ. Không hiểu sao đứng trước Huy tôi cứ thấy mình như thừa tay thừa chân.
Bưng ra cho Huy môt tách trà nóng tôi nói lời cám ơn anh về việc tối hôm trước anh đã đưa tôi về nhà. Huy cười hiền lành nói có gì đâu Ngân, thấy một cô gái lỡ đường vào đêm tối như vậy mình rất áy náy không thể không đưa về tận nhà.
Tôi đã có rất nhiều lần ở lại trong phòng trọ của Huy .
Cái phòng con trai bề bộn vừa đủ để một cô gái lười nhác như tôi ra tay dọn dẹp.Rồi tại cái căn phòng có một chiều mưa không chịu tạnh ấy đã khiến tôi ở lại với Huy, trong vòng tay ấm nóng của anh, ân ái cùng anh, rồi sau đó ngủ vùi bên thiên thần Cupidon của mình. Ân ái no nê khiến cho tôi như cuồng dại bên Huy. Từ anh, môi anh, mắt anh, tóc anh như hòa lẫn tan biến trong tôi mỗi khi tôi ôm anh cong người thõa mãn.
Khi con người ta đã hết mình hiến dâng và cho đi những cảm xúc và nhận về những cảm giác làm mê mụ người đi thì việc ấy đã trở thành một sự nghiện ngập.
Tôi cho đó là tình yêu, nếu có thể gọi như vậy.
Tôi biết rõ là mình đã rất yêu Huy. Tôi không biết tình yêu nầy rồi có đi đến hôn nhân không. Tôi ít nghĩ về điều đó. Tôi cũng không hỏi Huy về điều đó.
Những buổi tối bên nhau cùng ăn những bữa ăn đạm bạc mua về từ cái quán cơm bình dân của đời sinh viên khiến cho tôi có những tối thú vị bên Huy. Anh ân cần gắp những cọng rau muống xào bỏ vào trong chén cho tôi vừa cười nhẹ:" chắc là anh không nuôi nổi vợ với những bữa cơm như thế nầy rồi ". Chúng tôi viết ra nhiều cái tên con trai con gái đẹp đẽ để đặt cho những đứa con sau nầy, chúng cứ kéo dài ngoằng ra trên tờ giấy. Mười đứa! eo ơi! Tôi lắc lư mái tóc dài của mình cười ha hả :" chịu thôi, em không có sức để đẻ được nhiều như vậy đâu ". Huy nháy mắt tinh nghịch:" không chịu đẻ thì ngưng "yêu" , được không nào?". Tôi cắn vào vành tai Huy khiến cho chàng nhột la ơi ới.
Buổi tối lạnh, tôi nằm dài trên giường gác đôi bàn chân trần vào lòng Huy tìm hơi ấm, anh ngồi đọc sách trên giường, tựa lưng vào tường và ấp đôi chân tôi vào lòng, những ngón tay anh vuốt ve bàn chân tôi nhẹ nhàng khiến cho tôi buồn ngủ . Tôi có những "tối tân hôn" như thế bên Huy suốt một thời gian dài. Đôi khi tôi nghĩ sau nầy nếu có lấy nhau thì có còn thú vị như thế nữa không?
*
Tôi và dì có chuyến đi đột ngột về Sài gòn vì bà ngoại trở bệnh nặng. Rồi sau đó là tang lễ . Suốt một tuần tôi chìm đắm và buồn phiền trong tang tóc của gia đình.
Trở lại Đà Lạt một mình vào ngày chúa nhật , tôi được ngủ một giấc dài cho đến gần 5 giờ chiều. .N ổi buồn vẫn còn đè nặng trong lòng nhưng tôi cảm thấy thanh thản khi được hít thở bầu không khí lành lạnh của những ngày chớm đông, và nhất là được một mình không vướng bận một điều gì.
Tôi đi học lại. Những ngày nghỉ học vừa qua làm cho tôi bận bịu với bài vở để cho kịp với chương trình học. Tôi nhớ đến Huy. Cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, nhưng tôi không vội đi gặp anh, cũng không thắc mắc vì sao anh không gọi. Tôi thong thả để cho từng ngày một trôi qua, ít ra thì tôi cũng thích thú trong những ngày tự do như vậy.
Nhưng sau những ngày được một mình thanh thản và chơi trò ú tim với Huy thì tôi không còn nhịn được nữa. Nửa tháng rồi hai mươi ngày lừng lững trôi qua như thách đố sự kiên nhẫn của tôi. Tôi vội tìm đến nhà Huy ở trọ.Cửa phòng Huy đóng kín.
Chị chủ nhà nhìn tôi ái ngại. Chị nói hình như Huy có việc về quê ở Nha Trang.
Tôi không có một thứ gì của Huy trong tay. Địa chỉ, số điện thoại đều chưa có lần nào tôi quan tâm đến. Tôi chỉ chăm chăm lăn xả vào cuộc tình bằng một tình yêu vô tận.
Lửng thửng ra về, đi dọc xuống suốt con đường mọc đầy hoa dã quỳ vàng rực, dường như tôi thấy Huy đang từ cuối dốc hối hả chạy lên mỗi khi tôi tìm đến mà không báo trước. Nụ cười và ánh mắt rạng rỡ. Mái tóc bồng bềnh trong gió. Tiếng xuýt xoa mừng cuộc hội ngộ bất ngờ của anh luôn đem lại cho tôi nhiều xao xuyến. Mùi thuốc lá trên đôi môi cũng vậy, và mùi hương của mái tóc anh khi Huy cắm cúi lén hôn lên ngực tôi bên cửa , tất cả đã trở thành những thứ thiết thân như chính cuộc đời tôi vậy.
*
Những ngày Tết nhàn nhã cho một kẻ không thích đi đâu là tôi rồi cũng trôi qua. Nhiều năm tôi vẫn đón Tết như thế. Tôi không mong có ngày gặp lại Huy. Vì sau lần về quê đó thì Huy không trở lại nữa. Tôi khóc lóc và luôn hỏi vì sao ?
Nhưng rồi tất cả cũng qua đi...
Sáng mồng 5 Tết, tôi hết sức bất ngờ vì Huy đột nhiên xuất hiện ở cửa trong lúc tôi còn ngái ngủ.
" chào em, anh vô nhà được chứ? "
Tôi kinh ngạc lặng người đi. Ban ngày trông Huy rắn rỏi hơn .
" xin lỗi, có ông xã em trong nhà không để anh chào một tiếng?"
Tôi hơi buồn cười khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Huy. Tôi lắc đầu. "đáng tiếc là em chưa có chồng".
Tôi rót cho Huy tách trà nóng. Đẩy nhẹ dĩa mứt kẹo về phía anh, tôi lên tiếng mời Huy.
Huy cám ơn tôi rồi lại tiếp tục lúng túng . Tôi cũng không biết nói gì, loay hoay bật nhạc lên để phá tan bầu không khí nặng nề. Một bài hát quen thuộc vang lên và trôi đi êm êm trong gian phòng nhỏ. Tôi ngước nhìn Huy, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Lâu nay anh sao rồi?" . Tôi nghe hình như Huy chợt thở dài, anh khoát tay " cũng thường thôi em ạ, nói chung là...à mà em thì sao?". Tôi nhún vai"em dạy ở một trường tư, cũng sống được". " Anh vợ con gì chưa?". Huy lắc đầu.
Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ và tưởng tượng đến lúc gặp lại Huy, nhưng đó chẳng qua chỉ là những ước muốn đẹp đẽ vì tôi vẫn còn có Huy trong lòng, ít ra là tôi vẫn giữ dược những cảm giác ngọt ngào của ngày tháng cũ, bên nhau. Nó luôn đẹp trong nổi nhớ của tôi.
Giờ thì anh ngồi đó, hơn mười năm qua có biết bao thay đổi trong một đời người. Tôi tự nhủ "sao mình không ôm chầm lấy anh ấy nhỉ?"
Rồi Huy kể, anh nhìn lên trần nhà lúng túng :" nói sao với em đây nhỉ? trước hết cho anh xin lỗi, ngày ấy anh vội quá đã đi mà không từ giã, chắc chắn là em sẽ lo âu và giận anh lắm. Vâng, anh đã đi, đã rời em và đi rất xa. Anh đã đi ra nước ngoài theo hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ anh. Trong hoàn cảnh ấy anh đâu thể hứa hẹn gì với em. Anh hi vọng là em sẽ quên anh và sẽ có một mối tình khác. Dù vậy về nước anh cũng đã cố gắng tìm em ở ngôi nhà cũ nhưng ở đó không còn em và dì. Đêm giao thừa anh hết sức bất ngờ khi nhìn thấy cái dáng vẻ giống như em đi bên những đóa hoa của ngày Tết. Cái dáng vẻ của em vẫn lay động lòng anh nhiều lắm em có biết không, Ngân?"
Chúng tôi bất chợt nhìn nhau sau khi Huy kể dứt.
Tôi vẫn ngậm câm không nói được gì.
"Thế chừng nào anh đi?". " Anh về gần một tháng rồi,mùng 8 anh đi ". " Em sẽ tiển anh"
Ngân! Huy gọi tên tôi rồi không nói gì. Anh bây giờ không ồn ào vô tư như xưa, trông anh có vẽ bức rứt . Ánh mắt anh nhìn tôi say đắm lạ thường, và cũng chất chứa đầy u uất của một sự ân hận .
Tôi bỗng như chao người đi trong thoáng chốc. Thoáng chốc ấy tôi chợt rùng mình khi Huy kéo mạnh tôi vào lòng anh và bờ môi nóng bỏng của Huy chạm vào môi tôi. . Hình như có lửa nóng chạy qua thân thể , tôi cũng cuồng nhiệt ngậm môi anh với sự buông thả vô bờ, hai đầu lưỡi khát khao tìm cuốn lấy nhau trôi vào một cơn mê vô tận, như những đêm nào tôi thường ôm khuôn mặt anh trong tay , sau cơn yêu, để ngắm mãi bờ môi đàn ông đầy thõa mãn.
Giử lời hứa tôi tiển Huy ra phi trường.
11 giờ trưa trời khá nóng, tôi biết mình còn yêu Huy dẫu tháng năm đã vùn vụt trôi qua trên những đời người với biết bao thay đổi. Bởi còn yêu Huy như một tình yêu duy nhất nên tôi không còn muốn yêu anh lần thứ hai. Như vậy sẽ tròn trịa hơn cho cuộc tình . Tôi muốn như vậy.
Vội vả ấp bàn tay anh lên tay tôi trong những giây phút cuối, tôi thoáng thấy bờ mi Huy ươn ướt.
*
Nhưng rồi khi đứng ngó lên bầu trời cao xanh thẳm, nhìn theo chiếc máy bay đang nghiêng cánh đảo một vòng cuối cùng trên cao, tôi chợt thấy nhói đau khi nghĩ đến đứa con trai mà tôi đã sinh ra, một thời gian sau đó khi Huy đã ra đi, ngày xưa ấy.
Thằng nhóc giống cha nó y hệt, hiện vẫn sống bình yên vô tư với dì tôi , cũng ở Sài Gòn nầy./.

Âu Thị Phục An
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất